Cô bình tĩnh nhìn Đinh Mộng Á, “Bà ở lại đi! Tuy còn hai tháng nữa mới tới ngày dự sinh, nhưng sinh đôi vốn rất nguy hiểm... mà bây giờ đã tới thời kỳ chờ sinh, bà ở lại thì tôi sẽ có người chăm sóc cho mình.”
Cô vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều nhìn về cô với ánh mắt không thể tin nổi. Vành mắt Đinh Mộng Á nóng lên, bà không biết nên phải nói gì cho phải, bà muốn từ chối, nhưng nhìn đến cái bụng của Trang Nại Nại lại nói không nên lời.
Có trời mới biết bà đã cảm thấy cô đơn cỡ nào, bà rất mong được nhìn thấy cảnh hai đứa cháu của mình ra đời, rất mong được ở lại nhà họ Tư.
Hết ngày mùng một, bà đã tự nói với mình rằng phải rời khỏi đây, nhưng bà không nỡ đi, bà tự thôi miên mình rằng chỉ ở thêm một ngày, thêm một ngày mà thôi.
Đến mùng hai, nhìn không khí trong nhà, bà lại tìm cho mình lý do để ở lại. Cứ như vậy cho đến mùng ba, mùng bốn… và đến tận ngày hôm nay.
Lúc đầu bà cho rằng Trang Nại Nại nghe tin bà đi thì nhất định sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng không ngờ cô còn nghĩ cách để giữ bà lại nữa.
Đinh Mộng Á hít một hơi thật sâu, nhìn Tư Chính Đình bằng ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Anh nói: “Nại Nại nói đúng, mẹ ở lại thì con mới có thể yên tâm.”
***
Cuối cùng Đinh Mộng Á vẫn không nỡ đi.
Sau khi cả nhà ăn cơm tối xong, Tư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hello-nguoi-thua-ke-xin-chao-nguoi-thua-ke/3127213/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.