Thành viên trong hội đồng quản trị vẫn ép hỏi Tiêu lão chuyện người thừa kế bằng được.
Mino thì khàn giọng cãi tay đôi với bọn họ, cô ta đã mất sạch lý trí. Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch thì mỉm cười như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Chủ đề vẫn xoáy vào chuyện Tiêu Mộ Thanh.
“Chủ tịch, năm xưa tiểu thư Mộ Thanh bỏ trốn, ngài đã giao toàn bộ chuyện trong công ty lại cho Tiêu phu nhân. Lúc đó ngài lấy cớ chưa tìm được xác của tiểu thư Mộ Thanh nên không chịu giao quyền thừa kế ra. Bây giờ con gái bà ấy cũng đã về, ngài cũng thấy năng lực của cô ta rồi đó. Người như vậy sao xứng để trở thành người thừa kế của Hoàng Gia Thịnh Thế được? Chẳng lẽ ngài cam tâm để cô ta phá hoại giang sơn mà ngài vất vả gây dựng cả đời sao?”
“Đúng vậy! Tôi nghe nói dưới sự lãnh đạo của cô ta, doanh nghiệp Cố Thị ở trong nước đã phá sản rồi!”
“Còn nữa, danh tiếng của cô ta ở trong nước đã thối như nước cống, lại còn từng thác loạn với đàn ông rồi bị người ta bắt tại trận. Người như thế có thể đại diện cho Hoàng Gia Thịnh Thế chúng ta sao?”
“Không có năng lực, cũng chẳng có nhân phẩm. Cô ta đúng là trò giỏi hơn thầy, còn hơn cả Tiêu Mộ Thanh năm xưa!”
“Chủ tịch…”
Từng câu chất vấn khiến Tiêu Khải như sắp tái phát bệnh tim đến nơi. Đứa con gái duy nhất của ông lại bị đám người này chửi bới. Ông chống gậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hello-nguoi-thua-ke-xin-chao-nguoi-thua-ke/3126483/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.