Tả Y Y nhìn chiếc khăn tay kia thì có chút sững sờ, Lưu Bính Hàng nói: “Anh biết nhất định hôm nay em sẽ khóc mà, nên chuẩn bị sẵn cho em đấy!”
Tả Y Y vươn tay nhận lấy.
Cô mím môi một cái, sau đó nở nụ cười: “Cám ơn anh.”
“Không cần cám ơn!”
Bên kia, Đinh Mộng Á kích động tới mức khóc ròng ròng. Bà cúi đầu khẽ lau nước mắt, sau đó nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên: “Bà nội khóc kìa~”
Đinh Mộng Á cúi đầu, thấy Bé Lười và Bé Nháo đang đứng đó. Bé Nháo ngửa đầu, hỏi: “Sao bà nội lại không vui?”
Đinh Mộng Á lắc đầu, nghèn nghẹn nói: “Bà nội vui mà.”
“Thế sao bà nội lại khóc?”
Quản gia Lý ôm lấy Bé Nháo: “Đôi khi vui quá cũng sẽ khóc đó!”
Bé Nháo nghiêng đầu: “Thật vậy sao?”
Đinh Mộng Á gật đầu.
Bé Lười rút một tờ khăn giấy rồi đưa cho Đinh Mộng Á: “Bà nội lau đi, khóc xấu xí lắm!”
Đinh Mộng Á: “...”
Bà nín khóc, mỉm cười rồi nhận lấy khăn giấy lau mặt.
Tư Tĩnh Ngọc ngồi bên cạnh Đinh Mộng Á, cô không nhịn được nghĩ rằng, nếu hai người đang đứng trên đó là cô và Thi Cẩm Ngôn thì tốt biết bao.
Cô rũ mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, sau đó thấy Bé Lười ngoan ngoãn cầm khăn tay đưa cho Đinh Mộng Á lau nước mắt. Nhóc con bé xíu lại rất hiểu chuyện, Tư Tĩnh Ngọc nhìn thấy thì lại nhớ đến con của mình.
Nếu đứa bé kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hello-nguoi-thua-ke-xin-chao-nguoi-thua-ke/3126220/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.