Tư Tĩnh Ngọc nằm trên giường, tuy không ngủ được nhưng cô biết mình phải ngủ cho khỏe. Chắc là tối nay Thi Cẩm Ngôn sẽ không ngủ, sáng mai cô phải đến bệnh viện thay cho anh.
Năm giờ sáng, đồng hồ báo thức reo lên, Tư Tĩnh Ngọc thức dậy, ăn cháo xong, đến bệnh viện vào lúc bảy giờ.
Vào phòng bệnh, thấy hai mắt đỏ lòm của Thi Cẩm Ngôn, cô liền thở dài.
Quả nhiên là anh thức cả đêm!
Tư Tĩnh Ngọc nắm tay Thi Cẩm Ngôn đi qua phòng bên cạnh rồi múc cháo cho anh ăn, “Dạ dày anh không khỏe, không thể nhịn đói được, anh ăn cháo đi.”
Thi Cẩm Ngôn gật đầu, “Vất vả cho em rồi.”
Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, ý nói cô không hề thấy vất vả chút nào cả.
Thi Cẩm Ngôn vừa ăn được một muỗng cháo thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Tân Tân. Anh đứng phắt dậy, cùng Tư Tĩnh Ngọc chạy sang phòng bệnh bên cạnh.
Tân Tân đang ngồi trên giường bệnh, dụi mắt khóc lớn.
Tư Tĩnh Ngọc bước lên đỡ cánh tay Tân Tân, “Tân Tân, con sao vậy? Con đau ở chỗ nào, nói cho cô…”
Nghe thấy giọng nói của Tư Tĩnh Ngọc, Tân Tân buông tay xuống, nắm chặt ống tay áo của cô, “Cô ơi, cô đừng vứt bỏ Tân Tân!”
“Tân Tân, con bị sao vậy?”
Tân Tân khóc thút thít, “Hu hu, con nằm mơ thấy ba và cô không cần con nữa, hu hu… Tân Tân ngoan lắm! Tân Tân không khóc! Tân Tân không đau! Hai người đừng bỏ Tân Tân…”
Vành mắt Tư Tĩnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hello-nguoi-thua-ke-xin-chao-nguoi-thua-ke/3125800/chuong-1407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.