Cuối cùng Tô Cẩm Huy lái xe chở Lâm Hi Nhi đến bệnh viện, Trương Trác theo sau giúp đỡ. Trong lúc yêu đương cuồng nhiệt, dù có bị thương thì Lâm Hi Nhi cũng tươi cười ngọt ngào.
Sau khi xác định Lâm Hi Nhi thật sự không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏi, Trang Nại Nại liền chào tạm biệt cô ấy, sau đó nhờ Tô Cẩm Huy đưa về thôn Tây Bát Lý.
Trên đường đi, hai người vui vẻ trò chuyện với nhau. Trang Nại Nại kể lại chuyện bản thảo thiết kế theo như kịch bản Tư Chính Đình nói tối nay cho anh ta nghe.
Đến đầu ngõ, Trang Nại Nại xuống xe, “Hôm nay thật sự rất cám ơn đàn anh, làm phiền anh quá rồi.”
Tô Cẩm Huy cười nói, “Không cần cám ơn, em không chỉ là đồng nghiệp, là cấp trên tương lai mà còn là đàn em của anh. Để em ăn mặc xinh đẹp như vậy đi về một mình, anh không yên tâm.”
Trang Nại Nại xua tay, “Cấp trên cái gì chứ, anh đừng nói thế. Không biết em có đi làm hay không nữa, cho dù có thì chúng ta cũng đều là phó phòng mà.”
“Ừ được rồi, em mau vào đi. Ngày mai gặp nhau ở công ty.”
Sau khi chào Tô Cẩm Huy, Trang Nại Nại lững thững đi về.
Đêm khuya ở xóm nghèo rất an tĩnh, thi thoảng mới vang lên vài tiếng chó sủa.
Thời gian qua đi, lòng Trang Nại Nại cũng dần dần bình tĩnh lại. Cô vốn định lấy hộ chiếu xong sẽ ra nước ngoài tìm mẹ, không ngờ bây giờ lại mất hộ chiếu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hello-nguoi-thua-ke-xin-chao-nguoi-thua-ke/2415195/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.