Dực Kì Thiên chợt mở mắt, ánh mắt lạnh lùng không có cảm xúc nhìn lên trần nhà.
Đã bao lâu rồi hắn không mơ thấy giấc mơ liên quan đến kí ức cũ.
Kiếp này khác với kiếp đầu tiên, hắn không có ra tay giết đám nhóc kia, dù sao hắn lúc này chỉ mới năm tuổi còn là thân xác phàm nhân nên cũng không có năng lực giết người. Cho nên vì đảm bảo tình tiết nên hắn đành len lén bỏ trốn nhưng chẳng may bị phát hiện và bị truy bắt. Có trời mới biết là mấy người kia tại sao lại đuổi bắt hắn không bỏ. Chắc do rảnh quá ấy mà, thôi kệ, đợi âu mấy năm nữa hắn sẽ trở lại giết sạch bọn họ.
Nhắc đến Huyền Nguyệt Ma Quân mới nhớ, có vẻ từ khi hắn tỉnh dậy không hề thấy Huyền Nguyệt Ma Quân. Xem ra lần này lại xảy ra vài trục trặc. Chậc... Đám người kia làm ăn cũng quá tệ đi.
Đồng tử loạn chuyển vài vòng. Hai mắt nheo lại suy nghĩ.
Hmm... Có phải là do Huyền Nguyệt Ma Quân không xuất hiện nên người 'âm thầm bảo vệ' hắn kia mới xuất hiện không? Xem ra đây chính là người trợ giúp mà đám người kia nói với hắn.
Làm sao bây giờ. Hắn càng ngày càng thấy hứng thú với y làm sao bây giờ.
Không biết thế giới bên ngoài như thế nào? Thật mong có một ngày được tận mắt nhìn xem.
Nghĩ vậy hắn càng có tinh thần tiếp tục trò chơi. Thu thập một chút hành lí rồi rời khỏi miếu hoang hướng Phục Lâm Tông cất bước mà đi.
Phục Lâm Tông! Ta đến đây.
Hoạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-thu-vi-dien-chi-chu/189337/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.