Nhân Vực tuy là cái nôi của thế giới nhưng bây giờ cũng đã xuống dốc nặng nề, có đến bảy phần địa khu nồng độ linh khí rất loãng, chỉ còn ba phần địa khu xem như tương đối nồng đậm linh khí nhưng đa số là đơn linh khí thì nhiều.
Vả lại Dực Kì Thiên không có lí do gì ở Nhân Vực phát triển bởi ở đây có quá ít tu sĩ, cho dù là có thì thực lực cũng rất thấp. Thực lực cao đều rời Nhân Vực đến Tu Vực, Yêu Vực và Ma Vực hết rồi.
Duyên trời đưa đẩy, người mà hắn không muốn gặp nhất lại bất ngờ hội ngộ.
Người đó chính là Hoạ Khiết Vũ, Phong Chủ Thương Kiếm Phong Phục Lâm Tông.
Nguyệt Bạch Tuyết Y theo gió phiêu dật, ba ngàn tóc đen theo gió lay động, tay cầm Huyền Lân Phiến phe phẩy, y đứng ở đấy khiến thế gian mất đi màu sắc vốn có, dung nhan tuyệt mĩ lại lạnh lùng như sương, không cười không nói an tĩnh đứng tại chỗ nhưng không ai có thể bỏ qua y.
Lúc này nội tâm Dực Kì Thiên khỏi nói có bao nhiêu rối rắm. Oán hận có, thương hại có, đồng tình cũng có.
Nghĩ đến tiền kiếp về kết cục của Hoạ Khiết Vũ, hắn cũng chỉ có thể thở dài cho qua tất cả.
Chung quy y cũng chỉ là một người đáng thương hại mà thôi.
Lúc hắn chú ý tới y, y cũng nhạy bén chú ý tới hắn. Vừa nhìn cũng không tránh khỏi kinh ngạc.
Hoạ Khiết Vũ rất bất ngờ về tốc độ tu luyện của thiếu niên này. Mới mười lăm tuổi đã là Kim Đan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-thu-vi-dien-chi-chu/1459572/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.