Diệt Tạc Thiên sầm mặt lại không nói. Thằng cha này chết rồi cũng không yên, đến bây giờ vẫn nói chuyện với cái kiểu đó thì bị người đánh chết cũng không lạ. Hắn không liên quan đừng nhìn hắn.
Tư Khấu Kình Vũ đỡ trán cảm thấy cực kì im lặng, nhịn không được cho Huyền Nguyệt Ma Quân một cái tá kèm một ánh mắt cảnh cáo ý bảo hắn im miệng đừng nói chuyện nữa.
Huyền Nguyệt Ma Quân bĩu môi cảm thấy uất ức nhưng cũng biết bản thân lại nói sao. Cái giọng điệu đáng ghét, có phải hắn muốn nói như vậy đâu chỉ là tự dưng lại buộc miệng nói như vậy. Lui lại đằng sau ráng làm một mỹ nam an tĩnh.
Hình tượng vừa nãy của hắn thoả thoả là đại phản diện. Oa huhu, hắn không muốn làm đại phản diện để vận mệnh chi tử ngược hắn như ngược cẩu đâu.
Diệt Tạc Thiên kinh ngạc nhìn Tư Khấu Kình Vũ một mắt, lại nhìn bộ dạng ủy khuất ngoan ngoãn của Huyền Nguyệt Ma Quân lại càng kinh ngạc hơn.
Nam tử kì lạ kia thật lợi hại, đánh Huyền Nguyệt Ma Quân như đánh con cháu. Đã thế tên điên kia còn một bộ không dám phản kháng.
Ban đầu Diệt Tạc Thiên không chú ý Tư Khấu Kình Vũ nhưng sau chuyện này hắn lại có sự tò mò không nhẹ về y hơn. Vả lại nãy giờ hắn luôn quan sát Hoạ Khiết Vũ bởi vì lần này gặp lại hắn cứ thấy Hoạ Khiết Vũ có gì đó khác lạ, linh hồn của y cứ làm cho hắn nghĩ y đã ở U Minh Giới rất lâu, còn cái điệu bộ quen thuộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-thu-vi-dien-chi-chu/1459551/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.