Ngày hôm sau, việc đầu tiên mà Thu Trì làm sau khi mở mắt chính là đắp chăn che kín cả người, úp mặt vào gối, mong rằng bản thân có thể thiếu oxi mà xỉu luôn khỏi tỉnh.
Nhưng Cố Triều lại cố tình ôm cậu vào lòng, cười cười nói nhỏ bên tai cậu, “Dạy rồi à bé nấm.”
“…” Thu Trì: “Xin anh hãy quên tất cả chuyện hôm qua đi ạ.”
“Em hôm qua đáng yêu như vây, làm sao anh có thể quên được.” Cố Triều nói: “Anh sẽ ghi nhớ cả đời.”
Aaaaaaa!
Thu Trì hiện tại thật sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Tự cởϊ qυầи áo ảo tưởng mình là nấm thì thôi đi!
Hà cớ gì lúc làm lại có thể nói ra mấy câu đáng xấu hổ như thế chứ?! Đã vậy còn là cậu chủ động quấn lấy Cố Triều, cầu xin được nhiều hơn nữa!!
Aaaaaaaa!!!
Thu Trì liên tục đỏ mặt gào thét trong lòng, nếu không phải nửa thân dưới bị làm đến phế, thì cậu còn muốn dùng chân đạp chăn lăn qua lăn lại để có thể xua đi bớt những ký ức đen tối kia.
Tuy cách một lớp chăn dày, nhưng Cố Triều vẫn biết bây giờ nội tâm cậu rất đặc sắc. Hắn nhịn cười, ôn nhu hỏi: “Bé cưng, có đau đầu không?”
Thu Trì không trả lời, phải mất một lúc sau từ bên trong chăn mới truyền ra một tiếng “Không.”
Đầu thì không đau, bên dưới hình như cũng đã được rửa sạch và bôi thuốc nhưng từ hông trở xuống chỗ nào cũng đau!
Cậu mơ hồ nhớ sau khi ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-thu-sau-khi-xuyen-qua-nam-chinh-moi-ngay-deu-mo-uoc-toi/3532223/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.