Thu Trì lau nước mắt, sau đó gửi một tin nhắn.
"Anh giận à? Em biết lỗi rồi, anh nghe máy đi được không?"
Viết xong Thu Trì ấn nút gửi đi, nhưng ngồi đợi hơn mười phút Cố Triều vẫn không phản hồi lại.
Bình thường Cố Triều trả lời cậu rất nhanh, nếu hắn không trả lời thì chính là không muốn trả lời cậu.
Xem ra lần này Cố Triều giận thật rồi.
Thu Trì buồn bã cúi đầu, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, hai mắt Thu Trì bừng sáng, cậu vui vẻ nghe máy, "Anh Triều..."
"Tiểu Trì?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ, "Là tớ, Lâm Đặng."
"A." Nghe thấy giọng Lâm Đặng, vui vẻ phút chốc trở thành hụt hẫng, "Xin lỗi, tớ cứ tưởng Cố Triều gọi. Có chuyện gì không?"
Lâm Đặng im lặng một chút rồi mới nói: "Tiểu Trì này, bây giờ cậu có bận gì không?"
"Không bận." Thu Trì ỉu xìu đáp.
Lâm Đặng lại nói: "Tớ muốn ra ngoài mua một chiếc váy để chuẩn bị cho buổi triển lãm ba ngày tới, cậu có đồ chưa? Đi mua cùng tớ không?"
Thu Trì nhớ lại trong tủ quần áo của mình, ngoài mấy trang phục thường ngày ra thì hình như cậu không có tây trang nào dùng để đi dự tiệc cả. Trước đây thì cũng có, là của nguyên chủ, nhưng nó màu mè hoa lá quá cho nên đã sớm bị cậu bán rồi.
Cậu nói: "Được, khi nào đi."
Lâm Đặng nói: "Bây giờ được không?"
"Được." Thu Trì nói chuyện gần như không có sức sống, "Vậy chúng ta hẹn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-thu-sau-khi-xuyen-qua-nam-chinh-moi-ngay-deu-mo-uoc-toi/2983819/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.