Thu Trì rầu rĩ ăn cơm, đúng là rượu bia hại thân, cậu vẫn nên làm thanh niên tốt thì hơn.
Xóa thì cũng đã xóa rồi, gửi thì cũng đã gửi rồi, cậu có thể làm gì được bây giờ? Dù sao cậu mất mặt trước Cố Triều cũng đâu phải chỉ một lần, mất thêm lần nữa cũng không khác gì nhau hết nhỉ? Nếu Cố Triều có hỏi thì cứ nói đã quên, sau đó dứt khoát không nhận là được rồi.
Nghĩ như vậy, Thu Trì thấy trong nhẹ nhõm đi không ít.
Trong lúc Thu Trì còn đang thầm kiểm điểm bản thân, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Thu Trì nghe theo âm thanh nhìn sang, là điện thoại của Trần Dụ.
Nếu không phải điện thoại của mình thì không để tâm, Thu Trì tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Trận Dụ cầm điện thoại lên nhìn nhưng không nhắc máy mà quay sang nói với Thu Trì đang mải mê ngậm móng giò heo, "Đến lúc tôi phải đi rồi." Nói xong anh đứng dậy, trên mặt có chút tiếc nuối, "Anh ấy đến đón tôi rồi, công việc xong nhanh hơn tôi tưởng, tôi có chút tiếc khi không thể chờ cậu đi học đây."
Anh tiếc nuối thật hay không thì Thu Trì không biết, đừng nói là diễn viên chuyên nghiệp, cho dù Trần Dụ diễn không giỏi đi chăng nữa, Thu Trì căn bản cũng nhìn không ra, bởi vì cậu không có kinh nghiệm trong việc nhìn người.
Người khác đối tốt với cậu, vậy cậu cũng sẽ đối tốt lại với người đó, cậu đơn giản chỉ nghĩ như vậy mà thôi.
Nếu anh nói tiếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-thu-sau-khi-xuyen-qua-nam-chinh-moi-ngay-deu-mo-uoc-toi/2983814/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.