Thu Trì trò chuyện với Cố Triều thêm một hồi rồi bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Thu Trì ngủ rồi, Cố Triều cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, hai người ôm nhau nằm trên giường bệnh chật hẹp ngủ cả một đêm.
Sáng hôm sau Thu Trì theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy, vừa mờ mắt liền phát hiện Cố Triều đã không còn nằm bên cạnh khiến Thu Trì có chút sửng sờ.
Trong khoảng thời gian này, Thu Trì mỗi buổi sáng khi thức dậy sẽ nhìn thấy Cố Triều ở bên cạnh, dù cho trước đó có vận động kịch liệt đến mức hôm sau cậu mệt mỏi dậy trễ thì Cố Triều cũng sẽ không đi làm, chờ cậu tỉnh dậy sẽ nói câu chào buổi sáng. Điều này đã sớm hình thành thói quen.
Hôm nay đột nhiên lại không thấy cho nên Thu Trì mới có chút sửng sốt, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.
Cậu chống tay ngồi dậy, sau đó khó nhíu mày. Cơn đau đầu đã không còn gay gắt như hôm qua, nhưng vẫn rất khó chịu.
Dù vậy, vẫn có một chuyện khiến cậu bận tâm hơn, cả hôm nay lịch học gần như là cả một ngày, hơn nữa còn có mấy tiết điểm danh quan trọng. Ngày hôm qua cậu đã không thể đi học rồi, nếu việc học dồn nén lại quá lâu thì sau khi cậu xuất viện cũng chưa chắc đuổi kịp được.
Kỳ thi sắp tới rồi, nếu không thể đứng hạng nhất vậy học bổng coi như đi tong.
Hôm qua lúc nói chuyện, cậu chợt nhớ ra vấn đề này, nhưng sau đó thì ngủ quên mất.
Nếu bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-thu-sau-khi-xuyen-qua-nam-chinh-moi-ngay-deu-mo-uoc-toi/2983747/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.