Cố Triều cứng đơ tại chỗ, cả người nhất thời không thể cử động, mãi đến khi bảo vệ vỗ vai hắn mới kéo hồn hắn quay về.
Bấy giờ hắn mới nhận ra không chỉ bảo vệ mà còn có rất nhiều đang vây quanh hắn.
"Cố tổng." Trợ lý cũng vừa mới đến cách hắn không lâu, cũng vừa chứng kiến cảnh tượng kia, vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi: "Ngài có sao không?"
Sau khi Cố Triều hết ngạc nhiên, mới ậm ừ nói:"Không sao."
Trợ lý vỗ đùi nói: "Ây da, sao lại rơi thang máy vậy chứ? Đúng là dọa chết tôi rồi. Chẳng phải hôm qua vẫn bình thường sao? Cũng mới bảo trì cách đây không lâu mà!"
"Hôm qua tôi không dùng nó." Cố Triều nói.
"Sao cơ ạ?" Trợ lý nghe không rõ.
"Tôi nói hôm qua tôi không dùng nó." Cố Triều nói lại: "Hôm qua tôi dùng thang máy chung."
Hắn thầm nhớ lại cái cảm giác hôm qua rồi nhíu mày, một lúc sau mới nói với trợ lý: "Gọi người đến kiểm tra đi."
Cố Triều dùng thang máy chung đi lên tầng của mình, nhìn bộ dạng bình tĩnh của hắn khiến toàn thể nhân viên không khỏi bất ngờ cùng cảm phục. Vừa chứng kiến một cảnh tượng như thế mà vẫn bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc tinh thần phải sắt thép như thế nào mới có thể tỏ ra bình tĩnh như thế!
Chuyện thang máy riêng bị đứt dây rơi xuống chưa đến nửa buổi sáng đã truyền đến tai mọi người trong công ty.
Cố Triều không quá để tâm vào vấn đề này, nói thật hắn không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-thu-sau-khi-xuyen-qua-nam-chinh-moi-ngay-deu-mo-uoc-toi/2983628/chuong-126.html