Nguyễn Tuấn vì muốn nạp Hải An làm thiếp mà không hề tiếc tiền chỉ để dỗ nàng vui, trang sức vàng bạc, vòng tay phỉ thúy, hắn hận không thể mua hết cho nàng. Vừa mới trở về từ huyện nha địa điểm hắn đến đầu tiên là viện tử của Nguyễn Hải An.
Nàng giống như một loại độc dược khiến hắn si mê không thể ngừng được, dù ai nói nàng thế nào thì trong lòng hắn nàng luôn tốt, mỗi lần nhìn thấy nàng cười trái tim hắn đập nhanh như muốn chui ra ngoài vậy. Hắn chỉ hận không thể ở bên nàng mỗi ngày mãi không chia lìa, từ trước tới nay chưa ai có thể khiến hắn nguyện ý dâng tất cả những gì mình có cho ai cả, nàng là người đầu tiên.
Vừa bước vào phủ, nha hoàn thiếp thân của mẫu thân hắn đã đứng ở đấy đợi hắn. Thấy hắn, nha hoàn bước lên chặn đường hắn.
" Thiếu gia, phu nhân mời ngài đến."
Nguyễn Tuấn nhíu mày nhưng lệnh của mẫu thân, hắn không thể không đi.
Biệt viện của Nguyễn thị nằm ở phía bắc, huyện lệnh chức vụ không phải lớn nhất nhưng ông ta lại nhận nhi nên bà ta luôn theo đuổi cái đẹp, bước chân từ cổng vào đập vào mắt đã là các loại cây, hoa đắt tiền.
Nguyễn thị đang uống trà ngắm cảnh bên hồ sen, thấy con trai cưng đã đến lại nhìn thấy cái bọc trong tay hắn cau mày hỏi:
" Con đang cầm cái gì vậy?."
Nguyễn Tuấn nhìn xuống cái bọc, cười dịu dàng mà chính hắn cũng không biết.
" Lúc đi về con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-qua-tieu-tru-oan-khi/2684889/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.