"Nói dối."
Thiếu niên rốt cuộc cũng chịu ngước mắt lên, chỉ là đôi mắt đã ngân ngấn nước.
Hắn dò hỏi: "Vì sao không cho phép ta gϊếŧ người?"
Những kẻ kia thật đáng giận. Hắn chỉ là vì bảo vệ thôn dân.
Lăng Thanh Huyền đưa tay nhéo mặt hắn.
"Bởi vì ta đã tới rồi."
"Ta tới giúp ngươi giải quyết tất cả mọi chuyện, không cho phép ngươi làm ô uế tay mình."
Thiếu niên khẽ nghiến răng ngà, không dám nhìn, trái tim lại bị lời nói của nàng làm rung động không thôi.
"Được, ta sẽ không gϊếŧ người." Nếu nàng đã không thích.
Lăng Thanh Huyền nghe ZZ báo cáo giá trị hắc hóa, mặt không đổi sắc.
Một điểm cũng chưa giảm nha.
Tiểu gia hỏa đáp ứng mà một chút thành ý cũng không có.
Hắn nhất định còn muốn giải quyết những người kia.
Dù sao cũng đã đi một chuyến rồi, hay là đi xử lý đám người đó luôn đi?
【Ký chủ, mặc kệ bọn chúng đi. Mau cho nhân vật phản diện một cái ôm an ủi đi kìa.】
ZZ, là tiểu gia hỏa đả thương người khác, không phải người khác đả thương hắn. Cái bộ dạng tàn nhẫn vừa rồi của hắn chỗ nào cần an ủi?
【Nội tâm của người ta yếu ớt không được sao?! 】
Ồn muốn chết.
Lăng Thanh Huyền cúi người ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn: "Không sao."
Trong thôn an tĩnh lại, mẫu thân Dạ Mộc từ buồng trong đi ra, nhìn thấy cảnh tượng hai người bọn họ đang ôm nhau, lập tức xoay người trở vào phòng.
Bà lo lắng thở dài.
________________________________________________________________________________
Màn đêm buông xuống, tiếng kêu của dã thú trong núi rừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-vai-ac-dai-lao-khong-de-choc/1016072/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.