Sáng hôm sau, Hạ Quốc công và phu nhân đã tỉnh dậy.
- Cha, mẹ không sao chứ? Tại sao hai người lại bị thương nặng như thế?
- Ta và mẹ con hiện đã không sao. Là ta đã liên lụy nàng ấy nên nàng mới bị thương như thế.
Hạ Nhất Thiên đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Vân Thanh Hi.
- Không phải là lỗi của chàng. Là tại thiếp.
Thanh Hi khẽ lắc đầu, nắm lấy tay Hạ Nhất Thiên. Hai người nhìn nhau âu yếm
( Tác giả: Ặc ặc..Tự nhiên thấy bị thồn cơm tró)
- Ta bị sư phụ nàng ấy đánh trọng thương, nàng ấy vì bảo vệ, chắn trước người ta nên cũng bị liên lụy. Có lẽ sư phụ nàng ấy thấy vậy nên đã tha cho bọn ta.
Có điều khi xuống núi, bọn ta đã gặp hổ dữ, liều mạng chạy thoát nên đã rơi xuống núi. May mà đã về được tới phủ, được con và Hàn Vũ cứu sống.
- Hai người bình an là nhi tử yên tâm rồi.
- Phụ thân, nhi tử muốn lấy con gái của Lễ bộ thượng thư - Như Ngữ Tuyết.
- Cái gì? Con trai ta đã có ý trung nhân rồi sao? Hahahaaaa!
Hạ Quốc Công khẽ vuốt râu nhìn Thanh Hi cười lớn.
* xoảng *
Tiếng đổ vỡ vang lên.
- Xin lỗi! Để ta đi sắc lại chén thuốc khác.
Thì ra Hàn Vũ đã nghe thấy những lời Hạ Thiên Lăng nói, hắn bần thần mà làm rơi chén thuốc trên tay. Y chạy đi, nhưng những giọt nước mắt đã chảy dài trên má. Y
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-tinh-yeu-nguoc-luyen-cua-tieu-nguyet-nguyet/3003304/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.