Ngự y vội vàng khám cho nàng, nhưng rồi chỉ lắc đầu nhìn Hạ Thiên Lăng.
Hắn sững người giây lát, rồi vội sai người mời Hàn tướng quân tới phủ.
Hàn Vũ nghe tin, trang phục chưa chỉnh tề đã vội leo lên xe ngựa chạy nhanh đến phủ hắn.
Trong khi chờ đợi Hàn Vũ châm cứu cho Như tiểu thư, Hạ Thiên Lăng và Vân phu nhân đứng ngồi không yên, lo lắng không thôi.
- Sao rồi, nàng ấy sao rồi?
Hạ Thiên Lăng sốt ruột nhìn y.
Hàn Vũ chỉ khẽ lắc đầu, trên mặt buồn bã.
- Ta đã cố hết sức rồi nhưng vì cố sức trong lúc sinh và thân thể nàng đã vốn yếu ớt nên.....
Lúc này, Như Ngữ Tuyết chỉ còn một chút hơi tàn, nàng bảo hạ nhân lui ra chỉ bảo Hàn Vũ và Hạ Thiên Lăng ở lại.
- Phu quân, ta biết ta sắp không qua khỏi rồi. Ta và chàng vốn không có tình cảm với nhau, chàng đối xử với ta như vậy cũng đã là trọn tình trọn nghĩa nên không cần áy náy với sự ra đi của ta.
Nói rồi, nàng khẽ nắm lấy tay Hàn Vũ đặt lên tay Hạ Thiên Lăng.
- Ta biết hai người là thật lòng yêu nhau nhưng lại vì rào cản là ta và người đời mà không thể đến với nhau.
- Khụ khụ.... Đứa bé này vốn không phải cốt nhục của chàng ấy.
Hàn Vũ khá bất ngờ, y không ngờ lại có chuyện như vậy.
- Nay ta mong hai người sẽ nối lại tình xưa và có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-tinh-yeu-nguoc-luyen-cua-tieu-nguyet-nguyet/3003297/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.