Bách Hiểu Minh mặc hỉ phục đứng trước cổng, bên trong vương phủ một mảnh đèn hoa đỏ thẫm, tầm mắt thi thoảng lại liếc nhìn về một phía, đôi môi hơi mím lại. Độ này đã vào cuối hè ở Hoài Lạc, ánh nắng mặt trời không quá nóng bức, nhưng vẫn đủ để bức người khác chảy mồ hôi. Những kẻ có võ công dùng nội lực để giữ mát còn đỡ, đám người hầu bình thường thỉnh thoảng lại phải len lén lấy khăn tay ra chùi, trong lòng cầu mong vương phi nhanh chóng đến.
"Vương gia! Không xong rồi!" Lục Thanh Lục Mậu từ xa chạy tới truyền báo.
Một tiếng kêu này không thể nào báo tin tức tốt lành gì. Diệu vương cố gắng bình tĩnh tâm tình, trấn định hết mức có thể: "Có chuyện gì?"
"Lâm công... vương phi, vương phi bị bắt cóc rồi!"
Xung quanh ào ạt những tiếng bàn tán xôn xao. Bách Hiểu Minh không tài nào chịu nổi, một chưởng đập xuống, cột đá ngay bên cạnh vỡ nát thành mảnh vụn: "Bắt cóc là có chuyện gì?! Chẳng phải ta đã cho hộ vệ đi trông chừng rồi sao?!"
"Thời điểm chúng ta đến biệt viện, phát hiện tất cả mọi người đều đã bị giết chết, kể cả người chúng ta gài vào. Kiệu phu lẽ ra mang vương phi đến vương phủ lại được tìm thấy xác trong sài phòng. Thuộc hạ cho rằng bọn chúng ban đầu giả dạng kiệu phu để mang vương phi đi, sau đó giết người diệt khẩu..."
"Còn đứng đây làm gì nữa, mau cho người đi tìm!" Hai mắt Bách Hiểu Minh đỏ ngầu, nộ khí xung thiên nắm chặt tay, "Nếu vương phi xảy ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-theo-yeu-cau/762662/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.