Hắn thấy tất cả mọi người đều đi rồi, ngay cả cha hắn cũng lên phi thuyền.
Hắn bị ném bỏ ở đây.
Thế nhưng... Mẹ của hắn không đi.
Bà ấy đến tìm hắn.
Mẹ hắn vẫn ôm hắn ấm áp như vậy.
"Tiểu Cửu đừng sợ, mẹ ở đây."
"Mẹ... Mẹ..." Tiểu Kỳ Ngự yếu ớt gọi cô, thân thể nhỏ hoàn toàn núp trong ngực của mẹ.
"Xuỵt!" Mẹ Kỳ ra hiệu hắn yên lặng: "Mẹ sẽ đưa con rời khỏi nơi này, nhưng con không được lên tiếng, được không?"
Tiểu Kỳ Ngự không ngừng gật đầu liên tục, ôm sát cổ mẹ Kỳ.
Hắn không lên tiếng.
Hắn rất ngoan.
"Tiểu Cửu của chúng ta lợi hại nhất." Mẹ Kỳ ôn nhu khen hắn.
Dị chủng bên ngoài vẫn quanh quẩn như cũ, mẹ Kỳ chờ thật lâu thấy có thời cơ liền mang hắn rời khỏi.
Trong doanh trại khắp nơi đều là người chết, mẹ Kỳ lấy tay che mắt hắn chạy về nơi đặt phi hành khí.
Tiểu Kỳ Ngự không nhớ rõ mẹ Kỳ đã ngã sấp xuống bao nhiêu lần, hắn không nhìn thấy.
Dát ——
Dị chủng đột nhiên nhảy đến trước mặt mẹ Kỳ, hoàn toàn không cho mẹ Kỳ cơ hội phản ứng, móng vuốt sắc bén bắt về phía cô.
Mẹ Kỳ kinh hãi lui lại, dưới chân bị trượt vấp ngã xuống đất, cô che chở cho tiểu Kỳ Ngự, gắng gượng che lấy vết thương dữ tợn trên cổ cùng bả vai bị dị chủng đả thương.
Mẹ Kỳ chật vật lăn về phía bên cạnh, hốt hoảng cầm lấy vũ khí bị người ta vứt bỏ trên mặt đất.
Ầm!
Dị chủng xông tới bị đánh trúng, thân thể lui về sau, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1458797/chuong-1306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.