Vân Hoang không phải là ngốc, chỉ số thông minh của hắn rất bình thường, chỉ là có chút... không giống con người.
Ý trên mặt chữ.
Hắn không thích tiếp xúc tiếp xúc với người thú, cũng không thích ngẩng đầu nhìn người khác, càng không thích nói chuyện.
Đa số mọi lúc đều cúi đầu, tựa như đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Cũng không cần ăn cơm và ngủ, quả thực như thành tinh.
Một người không có hô hấp, không có tim đập, còn có thể vui vẻ đoán rằng cũng thành tinh rồi.
Minh Thù mang Vân Hoang về, bên ngoài đã sớm long trời lỡ đất.
Cái gì Vu Linh xuất hiện, sát hại người thú, khinh thường người thú...
Vu Linh chưa trừ diệt, bộ tộc người thú không được yên ổn.
Các tộc nhân bộ tộc Khổng Tước lo lắng không thôi, người bên cạnh thủ lĩnh không phải giống đực giống bọn họ, là tên sát thủ gần đây giết hại người thú sao?
Khinh thường người thú phải bị báo ứng.
Nhưng ngẫm lại...
Thủ lĩnh bọn họ còn có một danh hiệu Vu Linh, bọn họ lại bình tĩnh không ít.
Ban đầu là khuất phục vũ lực của Minh Thù, thế nhưng gần đây bọn họ dần dần bắt đầu chấp nhận vị thủ lĩnh mới này.
Từ khi cô làm thủ lĩnh, bọn họ không cần lo lắng bộ tộc khác quấy rầy, càng không cần lo lắng về thức ăn.
Cho nên bên ngoài ầm ĩ sôi sùng sục, sơn cốc vẫn bình thường như cũ.
Minh Thù nằm trên sân cỏ phơi nắng, Vân Hoang đứng một bên như cây cột, cúi đầu không nhúc nhích.
"Ngồi xuống." Minh Thù gọi hắn.
Vân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1458565/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.