"Tôi phải đi rồi, Thanh Thu, cậu có đi không?" Hoàng Hạc Tây Quy vừa ra liền vội vã rời đi, Vương Hà Dương bị gọi đi, tất nhiên không ai cản hắn.
Đợi Vương Hà Dương trở về, hiện trường cũng chỉ còn lại có Minh Thù và Giang Lưu.
"Người đâu?"
"Đi rồi."
"..."
Tổng giám đốc mắng đúng, đầu hắn đúng là chỉ toàn chứa nước.
Minh Thù tìm trong hội trường một vòng, muốn hẹn cùng phiếu đổi đồ ăn vặt, nhưng ngay cả bóng của phiếu đổi đồ ăn vặt cũng không thấy đâu.
Minh Thù thở dài, rửa tay rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
"Soạt soạt."
Bên cạnh lối đi an toàn một có một loạt âm thanh kỳ lạ, giống như có gì đó bị lật tung về sau, rồi bị kéo trên mặt đất.
Minh Thù nhìn sang rồi đi qua.
Cô chợt đưa tay che ngực, xoay người nhìn về nơi vừa rồi phát ra âm thanh.
Lối đi an toàn rất tối, trên mặt đất các đồ vật rơi loạn, lại giống như có dấu vết đánh nhau.
Thế nhưng trong lối đi không có ai, trên cầu thang cũng rất yên tĩnh.
Minh Thù cầm điện thoại chiếu lên mặt đất, trên những đồ vật tìm được mấy giọt máu, giọt máu theo lối cầu thang đi lên trên.
Minh Thù đi dọc theo đường đi, xuyên qua một hành lang nối tiếp sang tòa nhà cao ốc bên cạnh, sau đó vết máu không thấy đâu nữa.
Minh Thù nhíu mày, dựa vào trực giác đi lên tầng cao nhất của cao ốc.
Tầng cao nhất rất lớn, Minh Thù lượn quanh nửa vòng, mới nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục công nhân vệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1458491/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.