Dung Ly sắc mặt nóng bừng, bôi thuốc cho Minh Thù.
Hắn liếc nhìn ngực Minh Thù: “Chỗ đó của người có phải là cũng bị thương hay không?”
Khi đó, Minh Thù đứng quay lưng về phía hắn, hắn không biết được đao đó có đâm vào ngực nàng hay không, nhưng mà trên y phục của nàng rất nhiều máu.
“Ngươi muốn xem không?” Minh Thù cười.
Dung Ly khẽ cắn môi: “Muốn.”
Minh Thù đùa hắn: “Thế ngươi tự cởi đi, tay ta chẳng còn chút sức lực nào.”
Dung Ly: “...”
Tay Dung Ly run rẩy cởi thắt lưng của Minh Thù, vị trí ở ngực trễ xuống, cứ như vậy mà không cởi hết y phục.
Hắn cúi thấp đầu, cố gắng tránh ánh mắt của Minh Thù.
Ngón tay kéo vạt áo, từ từ kéo xuống.
Dưới đầu vai trắng nõn chỉ có da thịt nhẵn nhụi, không có bất kỳ vết thương nào. Chỉ là có dính máu, không biết có phải là từ y phục bên ngoài thấm vào hay không.
Xuống chút nữa là...
Dung Ly lau qua, giúp Minh Thù kéo y phục lên.
Minh Thù mím môi khẽ cười: “Ôi, khi nãy sao ngươi lại khóc?”
“Ta... không khóc.” Dung Ly quay mặt đi.
“Thế chắc là ta nhìn nhầm rồi, cũng đúng sao ngươi lại khóc vì ta chứ.”
Dung Ly trong nháy mắt biểu cảm trống rỗng.
“Ta... lo lắng cho người.”
Minh Thù tùy ý nói: “Lo lắng cho ta làm gì, lại chết không...”
Dung Ly đột nhiên lấy ta che miệng Minh Thù, khoảng cách hai người gần hơn. Dung Ly thậm chí có thể nhìn rõ hình dáng mình lúc này trong mắt nàng: “Đừng nói linh tinh.”
Lòng bàn tay có chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1458465/chuong-969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.