Bà Giản tuổi tác không nhỏ nhưng khuôn mặt không mảy may già chút nào, lúc này vẫn hồng hào như thế.
Cả nhà Minh Thù mất một lúc mới chen vào được.
Vừa hay bà Giản vừa quay xong một tuồng kịch, thấy chồng dẫn con trai, con gái đến thăm mình ngay lập tức dời lịch vở kịch sang buổi chiều?
"Đó là Lê Nhạc ư?" Minh Thù nhìn người nào đó của phim trường, lên tiếng hỏi.
"À, đúng rồi, bảo bối quen sao?" Bà Giản hiếu kỳ.
Bà Giản chưa quen người trong thôn cũng chưa từng nhìn thấy, tất nhiên sẽ không quen Lê Nhạc.
"Vâng, bạn học."
"Bạn học sao? Vậy bạn con cũng có chút lợi hại đấy. Bảo bối, có nhìn thấy không, cô bé đến cùng với người kia, ông lớn trong giới thương nhân lợi hại quá đi."
Người bà Giản chỉ là một người tuổi tác tương đương với ông Giản.
"Hừ." Ông Giản ở bên cạnh "hừ" lạnh.
Bà Giản liếc mắt nhìn ông Giản, không hề có ý dỗ dành, ôm Minh Thù một câu bảo bối hai câu bảo bối gọi đến vui vẻ.
Lúc ăn cơm, Minh Thù và Lê Nhạc gặp nhau.
Lê Nhạc chỉ là gật đầu coi là chào hỏi, người đàn ông kia lại dừng lại.
"Giản tổng." Người đàn ông vươn tay về phía ông Giản, nhiệt tình chào hỏi: "Lần trước gặp đã là mấy năm rồi, không ngờ là có thể gặp ở đây."
Ông Giản vươn tay, bắt tay một cái rồi liền thu tay lại.
Đại khái là vì vừa nãy bà Giản khen người này lợi hại mà tức giận.
Người đàn ông cũng không nổi giận, tự nhiên mời: "Nếu đã gặp mặt rồi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1458408/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.