Diệp Tây Phong mua đồ xong đi ra đột nhiên phát hiện Minh Thù biến mất, cả người hắn đều reo vang cảnh báo, quay đầu nhìn Giản Thư ở bên trong còn chưa đi ra.
"Hề Hề đâu?"
Giọng Giản Thư theo phía sau vang lên.
Diệp Tây Phong: "..."
Hắn đâu biết tiểu tổ tông đó đi nơi nào rồi.
Mới vừa rồi còn ở đây mà.
Diệp Tây Phong cứng người bất động, Giản Thư phát hiện hắn không thoải mái, ra ngoài mấy bước: "Hề Hề đâu?"
Người phía sau khóc thương cả mặt, ôm đầu tránh bị đánh: "Hình như... biến mất rồi."
"Anh."
Lửa giận của Giản Thư bị một tiếng "anh" này đè xuống. Trong đám người, Minh Thù đang cầm một túi bánh nướng, nhìn bọn họ cười tủm tỉm.
Giản Thư không để ý dạy dỗ Diệp Tây Phong: "Không phải anh đã nói với em không được phép chạy loạn rồi sao? Anh còn nói những đồ không sạch sẽ không được phép ăn..."
Minh Thù cúi đầu thở dài, cô không ăn thật sự muốn treo đó anh trai!
"Nghe thấy chưa?" Vẻ mặt Giản Thư hơi nghiêm túc.
Minh Thù đang ngậm nửa cái bánh nướng trong miệng, hoàn toàn không nhớ Giản Thư đã nói gì nhưng cô gật đầu rất thức thời: "Nghe thấy rồi."
Giản Thư: "..."
Thái độ miễn cưỡng rõ ràng như vậy, chỗ nào Giản Thư không nghe ra được.
Nhưng đây là em gái bảo bối của hắn, không thể đánh cũng không thể mắng, hắn có thể làm gì đây?
Giản Thư hết cách dẫn bọn họ rời khỏi chợ đồ cổ.
Diệp Tây Phong nhân cơ hội tiến đến bên cạnh Minh Thù: "Vừa rồi cô chạy đi đâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1458398/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.