Cô gái phía trên tự nhiên cười nói: "Có tức hay không?"
Chỉ hỏi ngươi có tức hay không!
Không tức trẫm lại chọc cho tức!
Giá trị thù hận không thể vứt bỏ!
Tạ Sơ Dương: "..."
Tạ Sơ Dương dường như đoán ra cái gì nhưng thái độ Minh Thù vẫn làm cho hắn tức giận, hắn liếc mắt nhìn Phù Hề, thở ra một hơi: "Ngọc Huy ở chỗ nào?"
Minh Thù nheo mắt, có điều nhìn thấy Phù Hề đứng ở phía sau Tạ Sơ Dương, vì sao hắn biết cô cũng không thấy kỳ lạ.
Phù Hề bán đứng Ngọc Huy cũng không kỳ quái. Cô đã thấy rõ thái độ của Bồng Lai tiên đảo, hiển nhiên là cưng chiều Ngọc Huy quá mức.
"Tại sao ta phải nói cho huynh biết?" Minh Thù ngoẹo đầu, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, tinh tế.
Dù gì cũng là mục tiêu giá trị thù hận của trẫm, làm sao có thể tùy tiện nói cho đám tiểu yêu tinh các ngươi biết được chứ.
Tạ Sơ Dương sầm mặt lại: "Muội biết hắn đã làm tổn thương Sa Tuyết."
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Trước khi tới đây hắn còn sợ rằng cô không biết, cô không biết làm những việc như vậy.
Nhưng bây giờ thấy thái độ này của cô, sao cô lại có thể không biết chứ.
Cô chẳng những biết mà cô còn bao che...
Nghĩ tới đây, lệ khí trong lòng Tạ Sơ Dương càng nặng hơn.
"Ta biết thì sao, không biết thì sao?"
"Muội có phải là đã quên quy củ của tiên giới rồi không?"
"Đã quên, huynh nói cho ta nghe thử xem."
"..."
Tạ Sơ Dương cổ quái nhìn cô vài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1457970/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.