Giọng nói của cô trong trẻo vang vọng trong màn đêm tăm tối.
Tại sao ta lại phải thích nhà ngươi.
Tại sao ta…
Lại phải thích nhà ngươi chứ…
Linh Yển khó chịu, đột nhiên hắn cảm thấy không chắc chắn rốt cuộc thì cô có thích hắn hay không. Cô nói thật lạnh lùng không để lộ chút vết tích nào cả.
“Mà nói đi phải nói lại vì sao ngươi lại thích ta?”
“Thích một người đâu cần có lý do.” Cổ họng Linh Yển nghẹn đắng.
“Khi gặp được người đó, cô sẽ cảm thấy cả tâm hồn rung động. Đi khắp nghìn sông vạn núi cũng chỉ để có một ngày gặp gỡ mà thôi.”
Hắn ngẩng đầu, giọng nói chân thành mà bướng bỉnh: “An Ca, ta đi qua nghìn sông vạn núi là vì cô đó.”
“Vậy thì sông núi của ngươi đi lâu quá rồi, đã qua hơn hai nghìn năm rồi đó.”
Linh Yển: “...” Có thu hồi được câu nói kia không thì bảo?
Minh Thù vuốt ve đầu hắn, mỉm cười ngọt ngào ấm áp: “Đường dài dằng dặc, chàng trai trẻ gắng sức lên!”
Trẫm đáng để theo đuổi đến thế sao?
Không tặng giò heo, ai thèm ở bên ngươi chứ.
Không thèm ở với ngươi, cho ngươi tức chết.
Không chừng vết thương của trẫm còn có thể cứu được.
Linh Yển: “...”
Lão tử đổ bệnh mất.
Sao hắn lại thích kẻ bệnh này chứ.
Linh Yển ôm cục tức bỏ đi, hắn sợ nói tới nói lui mất kiểm soắt bóp chết cô mất.
Làm gì có cô gái nào trong lúc người ta đang tỏ tình lại thốt ra những câu thế này.
Đồ thần kinh.
“Linh Yển.”
Linh Yển trong lòng khó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1457949/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.