Linh Yển dọn dẹp xung quanh quan tài, có mấy chiếc hộp xung quanh quan tài. Mặc dù hộp không được mở ra nhưng Minh Thù vẫn có thể cảm giác được âm khí âm u.
Mà ở vị trí phần đuôi quan tài, rõ ràng thiếu đi một chiếc hộp.
Linh Yển nhìn một lúc rồi đem vùi về lại trong đất.
Hắn liếc mắt nhìn quan tài, tìm được nắp quan tài đậy xong liền lấp hố lại.
“Ngươi không hiếu kỳ là ai làm sao?” Đào quan tài của người ta lên nhưng lại không mang thứ gì đi.
Linh Yển phủi phủi tay, liếc nhìn Minh Thù: “Đào rất tùy tiện, chắc là người không biết gì. An Ca, trước đây cô rất thông minh mà.”
Minh Thù nghĩ đến chuyện trước khi đến đây được nghe qua những lời bán tán ở thôn Đại Tần, cô cười một cái, lười biếng nói: “Đói bụng, không muốn động não.”
Ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, heo sao!
“Bây giờ chúng ta làm gì?”
“Đợi.” Linh Yển rời miếu đá, hắn yên lặng nhìn chằm chằm miếu đá: “Vì mấy thứ này nên sẽ đến thôi.”
“Ừm, xuống núi ăn gì đi.” Dù sao cũng không liên quan gì đến trẫm, trẫm muốn ăn no rồi trở về tăng giá trị thù hận thôi.
Linh Yển: “...”
-
Cách một trăm cây số trên đường cao tốc tỉnh.
Một người đàn ông mặc áo sườn xám kiểu Trung Quốc ngồi ở ghế lái phụ từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Tài xế là một người đàn ông khỏe mạnh, nhìn trang phục hẳn là người bản xứ.
“Ta nói đại sư nghe, ông từ xa xôi tìm đến chỗ này của chúng tôi làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1457941/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.