Cảm giác hít thở không thông bao phủ xung quanh, suy nghĩ trong đầu đều vùi lấp theo thân hình ngã xuống.
Hắn quên thở, quên cả giãy giụa. Máu tươi chảy đầy đất, từng chút từng chút đâm vào tim hắn. Lúc mọi người ở đây đều ngây người, cô gái trên đất đột nhiên động đậy, chống ô loạng choạng đứng lên.
Người vây bắt cô không tự chủ lui về sau.
Như vậy mà vẫn chưa chết...
Đôi mắt Tần Triệt mở trừng trừng nhìn cô đứng lên, từ một loại cảm xúc không cách nào nói rõ mà bình tĩnh lại.
"Bây giờ đến lượt tôi rồi."
Minh Thù nắm ô, giọng nói trầm thấp biến hóa kỳ lạ, dường như ác quỷ từ địa ngục đến đòi mạng, khiến người khác nghe đến tê cả da đầu.
Tiếng gió đảo qua bốn phía, mọi người đồng thời rùng mình.
Cái ô bình thường trong tay cô như thần binh lợi khí không gì phá nổi. Tiếng kêu thảm thiết bị tiếng súng che giấu, chỉ có thể nhìn người không ngừng ngã xuống nhưng những người đó cũng không chết, tất cả đều còn lại một hơi thở.
Thẩm Viễn Chiêu có chút sợ hãi, hắn chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng chạy trốn.
Sợ hãi. Hắn cảm thấy sợ hãi.
"Thẩm tổng, muốn đi đâu đó?"
Giọng nói u ám vang lên sau lưng hắn, giống như kề sát thì thầm bên tai hắn.
Thân thể Thẩm Viễn Chiêu chợt ngừng lại, hắn muốn chạy nhưng nhúc nhích thế nào cũng không được. Sau một giây, thân thể theo đường cong bay lên không trung, nặng nề đập xuống đất. Lục phủ ngũ tạng hắn như muốn bay ra.
Hà Thư Quốc không biết có phải sợ đến choáng váng không,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1457721/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.