Chương trước
Chương sau
Thấy Mặc Diệc Hàn vẫn điểm tĩnh đến lạ thường giây sau ả liền đổi sắc mặt từ chế nhạo sang tức giận.

- Được! Vậy để ta rạch một đường trên cổ ả nô tỳ này... để xem ngươi giả vờ được đến bao giờ.

Chu Ngữ Tịch vừa nói xong liền di chuyển tay cứa một đường lên cổ Thư Nhiễm máu từ vết thương chảy ra loang lỗ lên kiếm. Vẻ mặt Mặc Diệc Hàn đã đen càng đen hơn khí tức chết chóc lạnh ngắt tỏả khắp mọi nơi.

Người của hắn cô ta cũng dám chạm vào! Thật chán sống?

Vừa định ra tay thì một giọng nói nhàn nhạt hơi khàn của Thư Nhiễm cất lên.

- Cô có biết...phụ nữ nguy hiểm nhất là khi nào không? Chính là lúc cô chọc giận họ...Đổ não tàn! Cô đã thành công khiến tôi thấy bực rồi đấy. Ngay cả khi có là nữ nhân với nhau cũng thế thôi.

Bụp! Dứt lời Thư Nhiễm xoay người giáng một chưởng lên người ả ta. Dứt khoát chính xác đánh vào điểm yếu của Chu Ngữ Tịch tất cả chỉ trong có vài giây ngắn ngủi. Nhanh như cắt Mặc Diệc Hàn đã phóng ra một sợi dây nhỏ màu trắng quấn quanh người Thư Nhiễm rồi kéo mạnh. Bị mất đà theo quán tính Thư Nhiễm đổ nhào vào người Mặc Diệc Hàn bị hắn ôm chặt.

- Bắt được em rồi! Từ nay đừng hòng chạy khỏi tôi.

Thì ra vừa nấy hắn không ra tay là vì muốn thử thách xem Thư Nhiêm có nhớ những gì hắn từng dạy ở thế giới bên kia không... Nhưng mà có vẻ ai đó còn rất thành thạo là chuyện khác. Khuôn mặt Mặc Diệc Hàn hiện lên một ý cười rất rõ ràng, hắn đưa tay chạm vào vết thương ở cổ đang rỉ máu của Thư Nhiễm chỗ đó ngay lập tức lành lại.

- Đm! Mặc Diệc Hàn! Anh chơi đều tôi...thả ra!

Thư Nhiễm tức lắm ánh mắt sắc lẹm lườm hắn nhưng tên kia vẫn dửng dưng xem như chưa có gì cánh tay đang ôm eo càng thêm sức.

- Tôi vốn thế đâu phải em không biết.



Đang tình thế nước sôi lửa bỏng mà hai con người này còn liếc mắt đưa tình chơi trò lạt mềm buộc chặt. Nhìn kìa ả họ Chu kia tức muốn nổ cả mắt luôn rồi. Thật là!

Chu Ngữ Tịch khó khăn lắm mới đứng dậy được nhìn thấy cảnh đó ả càng tức tối hơn. Nhưng Thất Cảnh Trần lại ra hiệu cho cô ta lùi về sau đám người Thiên Giới lúc này Thất Cảnh Trần mới bước lên.

- Nàng đến rồi!

Giọng hắn khản đặc xiêm y trên người hơi nhếch nhác. Có vẻ hắn biết nàng sẽ đuổi được đến đây nên cố ý chờ..vẻ mặt rất bình tĩnh xem ra là đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến này rồi. Thanh Ly không trả lời cũng không có động thái nào khác chỉ quan sát hành động tiếp theo của hắn.

- Ta hỏi nàng lần cuối cùng... nàng đi theo ta hay Tiêu Dạ Thần. Nếu bây giờ nàng quay đầu ta....

Chưa để hắn nói hết câu nàng đã khó chịu ngắt lời.

Tiêu Dạ Thần!... Hắn ư! Ba kiếp rồi...nàng bảo vệ Tiêu Dạ Thần trong khi hẳn lại đang lợi dụng nàng để thoát nạn. Nàng quên rồi sao? Kiếp trước chính hẳn đã đâm nàng một nhát để lấy Thiên Linh Châu từ trái tim nàng ra. Quả nhiên đám người Thiên Giới đã biết hết mọi chuyện xảy ra giữa nàng và Tiêu Dạ Thần... Kế hoạch ly gián ẩu thả nhiều sai xót như vậy mà cũng dám mang ra đối phó với nàng... hắn coi thường trí tuệ của nàng sao? Hay họ thật sự coi nàng là kẻ ngốc?

Thì sao? Thiên Linh Châu là đồ của bổn cung cho ai là việc của ta...ngươi có ý kiến? Được! Vậy đừng trách ta vô tình! Nói đến đây ánh mắt của Thất Cảnh Trần loé lên một tia sáng cả người được một luồng khí màu đen bao bọc hắn cầm Ảo Ảnh kiếm lao đến đánh nhau với Thanh Ly.

Thanh kiếm Ảo Ảnh do Ma Vương Hắc Đồ nắm giữ vậy mà hắn lại có nó... Ấn kí màu đen cả người được ma khí vây quanh... Hắn nhập ma rồi! Thấy Thiên Đạo xông lên thì đám người Thiên Giới cũng lao vào đánh nhau kịch liệt. Thanh Ly và Thất Cảnh Trần cũng chẳng kém cạnh nhau hai bên đánh đến long trời lở đất. Chẳng biết tên khốn Thiên Đạo hấp thụ được bao nhiêu ma khí mà sức mạnh của hẳn rất khủng khiếp có thể sánh ngang với Tiêu Dạ Thần.

Đột nhiên hắn tung ra một chưởng chí mạng Thanh Ly không kịp phòng bị liền trúng chiêu. Bịch! Nàng ngã bịch xuống đất trong miệng bỗng xộc lên một mùi máu tanh ngòm. Mặc Diệc Hàn ở phía sau yềm trợ cho nàng cũng bị hắn đánh trọng thương. Vài giây tiếp theo đám người Bạch Tư Thành cũng xông lên nhưng kết quả vẫn là bị đánh đến không cựa nổi.

Trong một thời gian ngắn mà sức mạnh của hắn tăng vọt lên nhanh như vậy rốt cuộc là do đâu? Qua một hồi lâu mà không ai đủ sức nghênh chiến Thiên Đạo liền nở một nụ cười giễu cợt nhìn bọn nàng chật vật đứng dậy. Chợt hắn dùng ma khí nhấc bổng Thanh Ly lên cắt một vết trên tay nàng rồi đưa máu nhỏ xuống dưới sông



Vong Xuyên.

Hắn muốn dùng máu nàng để mở phong ấn thả đám ác linh dưới đáy sông ra?

Truyền thuyết nói rằng phong ấn dưới đáy sôn Vong Xuyên được tạo ra để giam giữ đám ác quỷ sinh ra từ thời kì hỗn độn nếu muốn phá phong ấn cần máu của Yêu vương của Yêu Giới làm vật tế.

Thanh Ly! Nàng đừng trách ta... tất cả là do nàng chọn. Khốn kiếp! Thả ta ra! Máu tanh vừa được nhỏ xuống lũ ác quỷ đã mở ánh mắt đỏ ngầu ra vùng vẫy phá phong ấn. Giọt máu đỏ lan ra khắp sông Vong Xuyên càng tăng thêm thú tính của lũ quỷ. Phong ấn đang có dấu hiệu yếu đi. Ngay lúc đó một thanh kiếm lao đến chém đứt sợi dây vô hình đang trói Thanh Ly. Tiêu Dạ Thần lao đến ôm nàng từ từ bay xuống đất.

- Nàng bị thương rồi! Để ta xem!

Chàng vừa đến liền chỉ quan tâm tới một mình nàng mà không để ý đến phong ấn dưới lòng sông đang yếu đi. Tiêu Dạ Thần rút ra một chiếc khăn tay màu trắng quần quanh tay Thanh Ly sau đó dùng tay áo để lau mấy vệt máu còn dính trên mặt nàng.

- Đau lắm sao?

Thanh Ly lắc đầu nhìn Tiêu Dạ Thần bằng ánh mắt long lanh rõ là rất đau nhưng chỉ cần một lời nói của hắn mọi cảm giác đau đớn đều biến mất. Hắn biết nàng đang nói dối chiêu thức vừa nãy của Thất Cảnh Trần là chiêu chí mạng rất mạnh có thể đánh tan thần hồn của tiên nhân bình thường. Chịu đựng được một chưởng này nàng phải gắng chịu đựng mức nào.

Một màn này vừa hay lọt vào mắt Thất Cảnh Trần hắn ta từ lâu đã chướng Tiêu Dạ Thần không chỉ cướp mất vị trí bá chủ lục giới mà ngay cả Thanh Ly - Người hắn yêu nhất cũng bị chàng lấy mất. Thù này hắn ta quyết phải trả!

Ly Nhi! Nàng mệt rồi...ngoan ngoãn chờ ở đây. Đợi ta! Tiêu Dạ Thần! Chàng đã mất hết tu vi căn bản không phải đối thủ của Thiên Đạo. Đừng có manh động rồi ta sẽ có cách giải quyết. Thanh Ly nhất quyết giữ tay Tiêu Dạ Thần nhưng chàng lại cong môi xoa đầu nàng một cái.

- Nướng tử yên tâm! Vi phi tự có tính toán. Ly Nhi nghe lời! Đợi ta ở đây.

Hắn vừa nói xong liền buông tay nàng ra lao đến tiếp chiêu với Thất Cảnh Trần. Keng!!! Tiếng đánh nhau kinh thiên động địa một lần nữa chấn động cả lục giới.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.