Chương trước
Chương sau
Nàng nhìn về phía Bạch Diệp Yên rồi nói.

- Ngươi không cần quỳ.

Nàng làm vậy khác nào vả mặt bọn họ một cái. Sở Hoài Ân không nhịn được nữa bèn lên tiếng.

- Nương nương! Đây là chuyện riêng nhà thần! Mong người đừng xen vào

Sở Hoài Ân đây là ý gì muốn đuổi nàng đi à.

- Sở tướng quân thật biết nói đùa! Đây là hậu cung không phải phủ của ngươi... muốn dạy dỗ người khác ở nơi này phải được bổn cung cho phép... ngược lại ngươi cũng biết rồi.

Nàng đe doạ cảnh cáo chỉ khiến hắn căm thù Bạch Diệp Yên.

- Đa tạ nương nương nhắc nhở! Thần cùng hai vị phu nhân xin lui trước.

Sở Hoài Ân nói xong thì dìu Giang Thi Thi đứng dậy dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Bạch Diệp Yên.

Nàng ấy cũng hiểu được ánh mắt đó là gì chỉ biết câm lặng theo sau. Mẹ kiếp nếu nàng ta theo tên tra nam này về phủ thì không biết có sống nổi qua đêm nay hay không?

Chắc hẳn tên cẩu tướng kia tức sôi máu rồi phải tìm cách giải vây cho cô ta.

Nàng cũng muốn giúp lắm nhưng tính cách cô ta quá yếu đuối đầu óc có nhanh nhanh nhạy đến đâu cũng không thể vùng thoát được địa ngục trong phủ.

- Xin chào kí chủ đại nhân.

Hệ thống Hắc Miêu hiện lên.

- Ngươi ra làm gì?

- Ta đương nhiên là tới giúp kí chủ đại nhân rồi.

- Muốn giúp thì tải cốt truyện lên cho bổn cung... tự nhiên xông vào cứu cô ta mà chẳng hiểu gì cả sẽ bị nam nữ phụ giảng đạo lí ngươi không biết à.

- Hệ thống cảnh báo! Nguy hiểm sắp tới...kí chủ đại nhân hãy cẩn thận.

- Hắc Miêu! Ngươi nói nguy hiểm gì cơ.

Nàng còn đang nghĩ cách giúp Bạch Diệp Yên thì biến cố đã đến. Cốt truyện hình như được đẩy lên đi vào kết cục rồi.



Chợt bên kia có tiếng hét.

- Có thích khách! Người đâu

Đó là tiếng la thất thanh của 1 cung nữ sau đó bên phía điện Bắc Minh nháo nhào lên. Tiếng ồn ào vang xa ngay khi nàng ở cách xa chỗ đó vẫn nghe thấy.

- A Ân! Cứu ta.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng có Bạch Diệp Yên la gần đây. Định qua đó xem tình hình ai ngờ từ trên trời 8 tên áo đen nhảy xuống trước mặt nàng.

Xung quanh bọn chúng có rất nhiều tà khí...thôi chết... tiên pháp của nàng bị mất gần hết ở trận chiến 3 tháng trước rồi bây giờ căn bản không phải đối thủ của chúng.

- Mấy ngươi là ai?

Nàng rất điềm tĩnh mà hỏi chúng.

- Là ai? Chút nữa nương nương sẽ biết nhanh thôi.

Bọn chúng nhận ra thân phận nàng cũng phải thôi bộ xiêm y này quá nổi bật, không nói gì nàng lùi lại về sau vài bước.

- Muốn gì nói đi.

nàng thản nhiên hỏi câu đó.

- Ngươi không sợ chúng ta?

Tên đó rất ngạc nhiên khi thấy nàng như vậy.

- Quen rồi! Bổn cung đây chẳng rảnh diễn kịch đâu.

Nàng đã quá quen với thế cảnh này rồi còn la với hét gì. Nếu là nữ nhân khác sẽ sợ hãi quỳ bò ở dưới đất xin bọn chúng tha mạng còn đây nàng chẳng để bọn chúng vào mắt mà cũng không có động thái chạy trốn. Bởi nàng biết chàng nhất định sẽ đến.

- Cô ta là điểm yếu duy nhất của Phong Lan Thần! Bắt về cũng có ích.

Hắn ta có vẻ rất biết tính toán. Điểm yếu? Định chơi trò bắt cóc tống tiền hay là ép nhường vị.

- Lên hết đi.

Nàng nhìn chúng bằng nửa con mắt kêu họ lên cùng nhau.

- Đại ca! Làm sao bây giờ! Chủ nhân nói không được làm cô ta bị thương.



Một tên bước từ phía sau lên nói nhỏ với tên cầm đầu.

- Đánh nhẹ tay thôi! Bắt cô ta lại.

Tên đầu vừa chỉ huy đám người áo đen từng bước xông lên. Do là chưa biết lai lịch nàng thế nào nên bước chân của hắn ta hơi rén. Mặc dù thua nhưng bọn chúng không dám đả thương nàng đây chính là sơ hở lớn nhất.

Vừa lúc đám áo đen ra chưởng chí mạng thì vòng ngọc trên tay nàng phát sáng đánh bay họ ra xa. Phong Lan Thần xuất hiện sau làn tiên pháp màu xanh.

- Có bị thương không?

Chàng vừa tới đã xoay người nàng kiểm tra.

- Phong Lan Thần! Sao giờ ngươi mới đến...bổn cung mệt rồi đánh không lại ngươi tự đối phó đi.

nàng thở hồng hộc đúng là mệt thật. Sao mấy tên này cứ nhắm vào nàng thế nhỉ. Ở thế giới này còn nguy hiểm hơn ở hiện đại nữa.

- Được! Đứng ở đây chờ ta.

Chàng xoa đầu nàng rất thản nhiên trước mặt bọn chúng. Công nhận là cái thế giới này thật nguy hiểm động cái là có người đuổi giết. Vừa thấy Phong Lan Thần tới bọn chúng nhìn nhau rất đắc ý kiểu như là dụ chàng tới vậy.

- Đế Quân! Cuối cùng ngài cũng đến.

Một tên lộ ra nụ cười nham hiểm nói.

- Các ngươi... dám chạm vào nàng ấy.

Chàng nhìn chúng bằng ánh mắt chết chóc.

- Nếu ngươi không tới nàng ta sẽ thành Vương phi của chủ nhân ta.

Hình như bọn chúng không sợ chàng ngược lại rất hùng hổ.

- Muốn chết.

Cái ngữ điệu này thật khiến người ta sợ hãi.

- Haha! Nếu như trở lại mấy trăm năm về trước có lẽ bọn ta sẽ sợ còn giờ tu vi của ngươi chỉ còn 2 phần làm gì được chúng ta chứ.

Hắn ta nói câu này làm nàng hơi bất ngờ. Tiên pháp của bọn áo đen kia rất cao hắn đánh nổi không đây? Mấy trăm năm trước sảy ra chuyện gì vậy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.