Thanh Ly từ đâu biến ra một con dao găm nhỏ kề sát cổ Tiêu Dạ Thần. Đôi mắt nàng đỏ ngầu hằn lên tia máu có thể thấy hiện giờ nàng đang rất tức giận. Hắn trầm mặc một hồi lâu như vậy là đang nghĩ gì đây đao đã lề lên cổ rồi mà một chút phản ứng cũng không có.
Tiêu Dạ Thần đưa tay đẩy con dao ở cổ ra rồi nhắm xuống vị trí tim mà đâm vào.
- Nàng muốn giết thần thì phải đâm vào chỗ này...cổ không có tác dụng với ta đâu.
Tiêu Dạ Thần khàn giọng cười đôi mắt thâm sâu của hắn chăm chú nhìn biểu cảm của Thanh Ly như thể hắn sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt nàng vậy. Nàng hơi dao động vốn định doạ Tiêu Dạ Thần một chút mà hắn lại muốn chết thật. Thanh Ly sững người tại chỗ... Hôm nay hắn làm sao thế? Não bị thiếu giây thần kinh nào à hay thức lâu quá đầu óc không tỉnh táo gây ảo giác.
Bà nó! Giờ thì hiểu sao người đời lại cứ truyền miệng nhau nói "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" rồi! Nhìn hành động điên khùng của hắn so với kiếp trước thì còn tưởng hai người khác nhau đấy. Dù Thanh Ly có là người ghi thù nhỏ nhen đến mức nào thì nàng sẽ không bao giờ đẩy hắn đến chỗ chết bởi làm như thế tim nàng sẽ lại đau... rất đau...
Thấy Thanh Ly bất động tại chỗ Tiêu Dạ Thần không chần chừ mà nắm lấy tay nàng đâm con dao vào sâu. Máu từ nơi đó chảy ra ướt hết cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-khong-vuong-phi-muon-lat-troi/2952865/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.