Chương trước
Chương sau
Mặc Diệc Hàn cười cợt nửa đùa nửa thật. Hành động của hắn so với lời đồn đại trong trong thiên hạ thật là khác xa. Tiêu Dạ Thần lấy từ trong túi áo ra một viên ngọc to như viên dạ minh châu đáp vào người hắn ta.

- Cầm lấy rồi biến đi.

Mặc Diệc Hàn nhanh tay bắt được nét mặt có chút bất ngờ từ lúc nào mà lão cáo già này lại hào phóng thế đưa cả viên Âm Minh Châu ra. Hắn ta liếc nhìn viên ngọc màu trắng trong suốt bên trong có ba ánh sáng nhỏ tương trưng cho yếu tố thủy, thổ, phong bay lơ lửng... nhưng lại bị thiếu một yếu tố.

- Thần! Cậu đang khinh thường tôi đấy à. Dưới địa phủ ông đây có 700 cái điện chất toàn bảo vật không thiếu nhất chính là mấy viên châu này. Còn nữa tôi không thích dùng đồ đã qua tay người khác.

Mặc Diệc Hàn đáp trả lại Âm Minh Châu cho Tiêu Dạ Thần sau đó biến ra vài chai rượu thủy tinh nhỏ xếp ngay ngắn trên sàn.

- Nếu muốn trả ơn thì uống với tôi vài ly đi.

Hắn ta nói tiếp tay nhấc một chai lên uống một ngụm nhỏ. Lúc này Tiêu Dạ Thần mới từ từ mở mắt ra vơ lấy một chai tu một hơi dài. Sau 2 canh giờ chai rượu rỗng đã chất đầy sàn gỗ. Tiêu Dạ Thần cũng chẳng biết mình đã uống được bao nhiêu rượu hắn chỉ biết khi uống vào sẽ xoa dịu được sự trống rỗng trong trái tim. Dù là ở hiện đại hay cổ đại phàm nhân con người mỗi khi có chuyện phiền lòng đều tìm đến một thứ gọi là rượu để mua vui, giải sầu.

Lúc đó hắn không hiểu tại sao bọn họ lại tìm đến thú vui đó nhưng hiện giờ hắn đã ngộ ra được. Rượu có thể làm người ta quên đi nỗi phiền lòng dai dẳng xoa dịu đi sự mất mát trong tâm trí họ. Có điều thứ này lại không tác dụng với hắn... càng uống nhiều hắn càng tỉnh dục vọng chiếm hữu với Thanh Ly càng tăng lên. Uống nữa cũng vô dụng thôi!

- Hàn! Cậu còn rượu khác không? Nhạt quá!

Mặc Diệc Hàn dừng động tác nhìn đống vỏ chai nằm lăn lóc dưới sàn mà không ngừng cảm thán trong lòng. Nhưng hắn ta lại chẳng thể nói gì chỉ biến ra loại rượu khác thoả mãn con na men nào đó.

- Nhạt nhẽo! Đổi!

- Chưa đủ cay! Đổi!

- Ngọt quá! Đổi!

Choang! Tiêu Dạ Thần vừa nói xong một tay ném phắt bình rượu đi tay kia lau khóe miệng khàn giọng nói. Mặc Diệc Hàn lúc này đã mất hết kiên nhẫn trán nổi đầy gân xanh quát.

- Mẹ kiếp! Tiêu Dạ Thần! Vodka Devil Springs, Sunset Rum, Absinthe, Balkan Vodka, Pincer vodka, Spirytus Rektyfikowany¹ là loại rượu rất mạnh có nồng độ trên 80% cao nhất ở thế giới hiện đại. Cái chai cậu vừa ném là chateau d'yquem tôi đặt riêng ở Ba Lan về giá 5 triệu tệ một chai đấy. Muốn chết thì ra chỗ khác đừng ở đây lãng phí rượu của tôi.

(*¹: là các loại rượu mạnh nhất thế giới nồng độ cồn từ 80 trở lên, tìm hiểu thêm ở google).

- Đây gọi là rượu mạnh à...mùi vị thật nhạt nhẽo! Có khi cậu lấy trúng hàng nhái cũng nên. Chẳng phải người nào đó nói mình không thiếu nhất chính là tiền sao? Giờ đến cả mấy chai rượu cũng mua không nổi rồi.

Nghe Tiêu Dạ Thần nói vậy Mặc Diệc Hàn đen như than. Tên khốn này nói như vậy là đang ám chỉ hắn nói khoác sao? Hay là Tiêu Dạ Thần nghĩ bên thế giới kia hắn nợ chồng chất thiếu tiền nên phải chạy về cổ đại mang bảo vật đi cầm đỡ à.

- Ngài Tiêu! Cậu tưởng tôi thích so đo mấy chuyện nhỏ nhặt đấy hả. Nói cho cậu biết thiên đạo đã phát hiện ra chúng ta mở cách cửa liên kết giữa hai thế giới rồi. Tu vi của chúng ta hiện giờ còn chẳng bằng cái móng tay của lão. Thần khí thượng cổ đã không còn như trước... hiện giờ tình thế của chúng ta có vẻ rất bất lợi. Cậu định thế nào?

- Hừ! Bất lợi sao? Chưa đến phút cuối đừng có ôm dáng vẻ yếu thế về mình...bởi vì sẽ nhanh thôi...tôi sẽ lật ngược ván cờ này.

...****************...

...Cửu Thiên Môn - Cánh cửa Thiên Giới....

Thanh Ly và Bạch Diệp Yên đã đến trước cửa Thiên giới chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Từ khi nàng hồi phục tu vi thì đi đâu cũng Không còn là vấn đề lớn nữa. Nghe nói Thiên Giới đang giữ một bảo vật thượng cổ tên là Gương Quá Khứ nó có thể soi được quá khứ từng xảy ra của mỗi người bất kể là thần, phàm nhân, yêu ma, quỷ quái hay các oán linh.

Nàng rất muốn xem thử rốt cuộc mình đã quên chuyện gì mà Tiêu Dạ Thần thề chết cũng để trong lòng không chịu nói ra. Thanh Ly vừa đến cửa mấy thiên binh canh cửa giữ lại đòi tra xét thân phận. Nàng đưa ra một chiếc lệnh bài có chữ "Yêu" trong tích tắc mấy tên giữ cửa liền tái mặt quỳ một chân xuống hành đại lễ.

- Bái kiến Yêu Vương bệ hạ!

Bạch Diệp Yên nhìn mấy tên thiên binh bằng ánh mắt khó hiểu. Chỉ đưa một cái lệnh bài đã xác nhận được thân phận sao? Họ không sợ đó là đồ giả à! Thanh Ly không trả lời trực tiếp đi thẳng qua kết giới ảo ảnh vào trong. Khung cảnh Thiên Giới đẹp như trong mơ dần hiện ra. Một toà cung điện nguy nga tráng lệ đập vào trước mắt khắp nơi được bao phủ bởi làn mây trắng xoá vừa huyền ảo vừa hư không.

Mấy tiên thị khi thấy Thang Ly bước vào ai nấy đều có nét mặt e dè đa số là lo lắng sợ sệt. Nhiều người từ xa trông thấy hai người nàng đến liền trốn mắt tăm. Bọn họ tránh nàng như tránh tà...rất nhanh hai bên đường đã vắng tanh không một bóng người.

Một lão tinh quân râu tóc bạc phơ thuộc hạ dưới trướng Thiên Đế biết tin liền chạy thục mạng đi thông báo.

- MAU!!! BẨM BÁO THIÊN ĐẾ BỆ HẠ! YÊU VƯƠNG THANH LY ĐẾN RỒI... MAU LÊN!!!!

- Là Yêu Vương Thanh Ly đó! MAU CHẠY ĐI!!!

Lão tinh quân vừa dứt lời mấy tiên thị hầu hạ ở Thiên Điện liền cuốn gói chạy mất tăm chỉ có ông ta một mình chạy vào báo tin. Thiên Đế cũng là một lão già đã sống vạn năm nhưng do có tu vi cao nên trông ông ta còn khá trẻ. Nghe được tin Thanh Ly lên Thiên Giới còn đang tiến về đây nét mặt ông ta trắng bệch đi lại giữa Thiên Điện. Vốn định tìm cớ trốn đi thì ai ngờ Thanh Ly đã đạp cửa xông vào.

Rầm! Một nhát kiếm xoẹt qua làm cánh cửa đứt đôi đổ rầm xuống. Tính ra đây là lần thứ 203 Thanh Ly chém đứt cánh cửa này rồi.

- Yêu Vương đại nhân! Ngài đại giá quang lâm mà không thể tiếp đón từ xa thật thất lễ quá. Mời ngài vào!

Ông ta bày ra khuôn mặt niềm nở như đón khách quý không hề trách Thanh Ly về chuyện vừa nãy. Bạch Diệp Yên nhíu mày khó hiểu. Chuyện gì đây? Trong phim đều nói Thiên Đế có quyền lực cao hơn Yêu Vương mà... Chẳng lẽ ông ta cầm nhầm kịch bản.

- Không cần! Giao Gương Quá Khứ ra bằng không ta đập nát cái Thiên cung này của ông.

Thanh Ly dùng kiếm chĩa thẳng vào mặt Thiên Đế làm lão sợ đến tay chân luống cuống. Lão tinh quân từ đằng sau lao ra che chắn cho lão già Thiên Đế hạ giọng nói.

- Yêu Vương đại nhân bớt giận! Có chuyện gì cứ từ từ mà nói đừng có động tay động chân lung tung. Kiếm này...rất sắc đấy ạ.

- Ngươi muốn chết trước ông ta?

- Không! Không! Coi như thần chưa nói gì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.