Lúc này tẩm cung của Uyển Nhi đã hoàn thành cháy dụi, trở thành đống phế tích hoang hoàn. Cung nô không kịp chạy ra mất mạng 2 người, nhiều người bị thương.
Hơn nữa tát cả đều cho rằng Yêu Phi, Hải Đường, Thiên Lý đều bị chết cháy. Thành than, không tìm thấy xác.
Nam Cung Hàn nhíu mày, hơi mở đôi mắt nặng trĩu ra. Hắn nghiêng đầu muốn nhìn nữ nhân bên cạnh, nhưng không thấy người.
Hơn nữa đây là Thần Hi Điện, tẩm cung của hắn. Hắn nhớ rõ chính mình đang ngủ trong tẩm cung của nàng, vì sao bây giờ ở trong Thần Hi Điện.
" Người đâu?:" Nam Cung Hàn lạnh giọng lên tiếng.
" Bẩm Hoàng Thượng, người có gì dặn dò ?
Công Công thân cận run sợ quỳ xuống, Không dám ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Hàn Dù chỉ là một chút.
Nhìn dáng vẻ lo sợ này của công công, trong lòng hắn có chút nghi ngờ. Sau đó chậm rãi mở miệng dò hỏi.
" Yêu Phi đâu? Là ai đưa Trẫm về lại tẩm cung...
" Bẩm.... bẩm Hoàng Thượng... Yêu... Yêu Phi....
Công công run rẫy, nói không rõ câu. Đôi mắt cụp xuống nhìn đầu gối đang quỳ dưới đất...
" Yêu Phi Thế Nào?:" Nam Cung Hàn nhíu mày, sốt ruột hối thúc...
" Hồi Bẩm Hoàng Thượng, đêm qua tẩm cung của Yêu Phi xảy ra hỏa hoạn. Khi chúng nô tài tới dập lửa đã thấy người nằm bên ngoài.
" Còn Yêu Phi cùng 4 người khác đều.... đều...mắc kẹt bên trong. Cháy thành tro rồi..
" Rầm --"
" Ngươi nói cái gì? Trẫm nghe không rõ..
Nam Cung Hàn trợn trừng mắt, tay đập mạnh lên long sàng... Hắn không tin những gì mình đang nghe thấy...
" Cộp -- Cộp "
" Xin Hoàng Thượng thứ tội, vì ngọn lửa quá lớn. Chúng nô tài đã cố gắng hết sức để dập lửa, nhưng không thể nào cứu vãn được tình thế.
Công Công kinh sợ, dập đầu mạnh xuống nền đất. Luôn miệng giải thích...
" Trẫm không tin, đi dẫn Trẫm tới nơi xảy ra hỏa hoạn...:"
" Nô tài tuân chỉ:"
Công Công lồm cồm đứng dậy, định dẫn đường cho Nam Cung Hàn. Nhưng hắn lại nhanh chân đi như chạy về trước, vòng vèo tầm một khắc sau. Đã đến được nơi xảy ra hỏa hoạn.
Trước mặt hắn là một đống đổ nát, mọi thứ đã cháy dụi thành tro. Không còn lưu lại bất cứ thứ gì. Nam Cung Hàn trợn mắt, đỡ lấy trán mình.
( Truyện chỉ được đăng duy nhất trên medoctruyenchu.net / Hãy tôn trọng tác giả. Không reup mang Tác phẩm đi bất cứ Wed nào. Mọi thắc mắc xin
liên hệ FB: Phạm My (Tiểu Đào Đào)
Hắn nhớ, đêm qua hắn còn nói sẽ hứa chữa lành dung mạo giúp nàng. Còn nói nàng là nữ nhân của hắn..
Nàng còn nói, muốn làm thê tử của hắn.. nhưng chỉ mới một đêm, tất cả đều biến mất. Đây là mơ phải không? Chính hắn đang nằm thấy mộng mà thôi...
Nam Cung Hàn ôm lấy ngực trái mình, hắn muốn khóc nhưng là một bậc đế vương không thể nào rơi lệ. Nhưng tại sao lại đau như thế này, tất cả là tại sao?
Không phải từ ban đầu hắn ghét nàng sao? Từ khi nào chính mình không còn chán ghét nàng nữa?
Mơ hồ còn muốn, ở bên cạnh nàng ấy nhiều hơn...
" Các ngươi đã tìm kĩ chưa? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác:" Nam Cung Hàn nắm chặt tay dấu trong tay áo. Trầm giọng cố gắng mở miệng nói..
" Bẩm Hoàng Thượng, nô tài đã tìm rất kĩ. Nhưng tát cả đều thành tro bụi..
" Hô nháo! Tìm, lật tung xới 3 tấc đất phải tìm cho bằng được Yêu Phi...
" Người đâu, tra cho Trẫm. Vì sự gì tẩm của Yêu Phi lại hỏa hoạn giữa đêm. Tất cả tra cho Trẫm...
Nam Cung Hàn gầm lên nói, hắn không tin đang yên lành lại tự nhiên phát cháy. Hắn càng không tin nàng ấy Chết... Tất cả đang lừa dối hắn...
" Nô tài tuân chỉ:" Công công sợ hãi lau mồ hôi trán, hắn lần đầu thấy Nam Cung Hàn giận dữ như vậy..
" Đã biết, sao còn không mau điều tra:" Nam Cung Hàn xoay người gầm lên.
Công Công sợ hãi bò đi mất, trong lòng không khỏi tội nghiệp một Yêu Phi xấu xố. Không sủng nay còn bị thiêu chết.
" Nói:" Nam Cung Hàn lạnh giọng mở miệng.
Tức khắc ám vệ từ nơi nào xuất hiện. Hai tay dâng lên một túi thơm màu xanh nhạt, có thêu chữ Đan tinh xảo.
" Bẩm Hoàng Thượng, vật này nô tài nhặt được gần nơi đêm qua Hoàng Thượng ngất...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]