Từ đằng sau, Nam Cung Hàn nghe được tiếng gió. Hắn xoay người né tránh một chưởng lực kia, tức khắc chưởng lực Uyên Nhi vừa đánh ra, liền trúng vào tảng đá kế bên hắn.
" Rầm --"
Tuy Nam Cung Hàn không thể so sánh võ công được với Uyển Nhi, nhưng thực lực của hắn cũng được xem là cao thủ. Từ nhỏ thân thể đã tập qua võ công.
" Người nào? mau ra đây cho Trẫm:" Ban đầu hắn có chút thất thần, không phòng bị. May mắn né tránh được, nếu trúng một chưởng kia, chắc chắn bị thương không nhẹ.
" Nãi Nãi ngươi đây:" Cô trầm giọng xuống hết mức. Vận nội công bay từ trên nóc nhà xuống, ngay lập tức tấn công.
Nam Cung Hàn nhanh chóng vào thế, hai tay không ngừng gồng lên đỡ những chiêu hiểm độc của Uyển Nhi. Hai người so được 50 chiêu, Nam Cung Hàn không chịu được, hắn thở ra phì phò thay đổi ngữ điệu...
" Là vị cao nhân nào, đêm khuya sao lại vào cung cấm...?
" Hôn Quân, đừng nói nhiều mau nạp mạng:"
Hai người tiếp tục giao đấu, càng đấu Uyển Nhi đánh một lúc càng hăng say. Duy nhất Nam Cung Hàn dần rơi vào yếu thế, long bào trên người sộc sêch, dáng vẻ chật vật không ngừng.
" Tôn tử -- Cháu ngoan, đánh không lại nãi nãi. Mau chịu thua nãi nãi sẽ yêu thương a~~~
Nghe được âm thanh khiêu kích này, Nam Cung Hàn sinh khí không thôi. Mặt rồng tức giận, sắc mặt đen thui. Hắn đường đường là chủ thiên hạ.
Nay lại bị một lão bà, thích khách bịt mặt đùa bỡn. Gọi hôn quân cũng thôi đi, bây giờ còn đòi làm nãi nãi hắn...
" Ngươi, thành công chọc giận ta, hậu quả ngươi không gánh vác nổi đâu.
" Ừ:" Uyển Nhi vừa đánh vừa gật đầu, lão nương cũng không có tính tới chuyện gánh vác hậu quả đâu.
" Hư! chết đi:" Nam Cung Hàn dồ vào toàn bộ lực vào hai cánh tay, lao về hướng Uyển Nhi. Nhằm muốn túm lấy cô, gỡ khăn bịt mặt ra.
Nhưng cô nào cho hắn dễ dàng thành công như vậy được. Uyển Nhi vận khi đạp gió bay lên cao, đứng vững trên bã vai hắn. Miệng mấp máy nói
" Tôn tử ngoan -- muốn cõng nãi nãi thì cứ nói, không cần thiếu phải làm vậy đâu....
" Vô sĩ:" Nam Cung Hàn rống giận gầm lên, hai tay nắm lấy chân Uyển Nhi đang đứng trên vai mình.
Lần đầu tiên trong đời hắn phải chịu khuất nhục, bị một lão bà đứng trên vai, bao nhiêu năm luyện võ lại thua một lão bà.
Mắt thấy hắn sắp nắng lấy chân mình, hai chân cô kẹp chặt lấy đầu hắn. Toàn thân vặn 180° thành công vật ngã Nam Cung Hàn xuống đất.
Đầu óc hắn choáng váng một hồi, chuẩn bị đừng dậy thì liền bị Uyển Nhi, nhanh chóng khóa chặt tay ra đằng sau.
Lúc này Nam Cung Hàn hoàn toàn nằm dạp lên đùi Uyển Nhi. Cô lấy dây thừng từ trong không gian ra, chói chặt tay hắn.
" Ba -- Ba -- Bộp -- Bộp "
Cô dùng tay đánh mạnh liên hồi lên mông Nam Cung Hàn, cất giọng lên mỉa mai..
" Cháu ngoan, mau gọi nãi nãi:"
Sắc mặt Nam Cung Hàn hết đen chuyển xanh, rồi tới đỏ bừng. May mắn sắc trời tối nên không ai biết hắn tức giận xấu hổ tới đỏ mặt.
Hắn lớn từng này tuổi, là vua một nước. Vậy mà hôm nay bị lão bà đánh vào mông, nhục nhã không biết dấu mặt vào đâu.
" Ngươi.... ngươi mau thả trẫm ra, trẫm sẽ tha cho ngươi một mạng:"
- Bộp Bộp:"
Uyển Nhi tiếp tục đánh lên mông hắn, sức lực không hề nhỏ. Cô chậm rãi lên tiếng.
" Ta cần ngươi tha mạng sao? Hôn quân, không có tài còn giết hại trung thần. Ham mê sắc dục vô độ
" Hôm nay, lão nương thay trời hành đạo:"
Nghe tới đây, Nam Cung Hàn giật thót mình. Lão bà này muốn làm cái gì? hắn có ham sắc nhưng không vô độ. Hơn nữa hắn chưa từng giết trung thần..
" Ăn nói hàm hồ, trẫm chưa từng ham mê sắc dục, chưa giết trung thần:" Nam Cung Hàn cứng rắn phản bác lại.
" Hừ! Dám làm không dám nhận, ngươi có còn là nam nhân nữa hay không. Nếu không muốn làm vậy thì.
" Lão nương, giúp ngươi làm nữ nhân:"
Từng câu từng chữ của Uyển Nhi phát ra, như sét đánh ngang tai hắn. Lúc này hắn trong tình cảnh trói chặt, giẫy giụa như thế nào cũng không thoát ra được.
Nam Cung Hàn giống như cá nằm trên thớt, chuẩn bị thịt. Dường như hắn cảm thấy chỗ nào đó rất lạ.
Người giao đấu với hắn, võ công cao cường. Duy nhất giọng nói già nua trầm thấp, nhưng thân thủ lại nhanh nhẹ tốc độ kinh người.
Hơn nữa, khắp người còn tỏa ra hương sen thơm ngát. Bàn tay khóa hắn, cũng mát rượi mịn màng.
Nam Cung Hàn cố gắng kết luận ra, người đang khống chế hắn là một cô nương. Không phải là lão bà.
Một hồi sau, Nam Cung Hàn cảm thấy hạ thân lành lạnh. Hắn liền hồi thần nhìn xuống dưới, y phục trên người đã bị cởi sạch từ lúc nào. Trên người chỉ độc nhất cái khố màu vàng thêu rồng.
Uyển Nhi vác ngược hắn lên vai, quăng đoạn dây thừng lên cành cây. Sau đó kéo ngược treo Nam Cung Hàn lên.
" Ngươi làm gì? mau thả trẫm ra:"
" Mau thả trẫm ra, nữ nhân chết tiệt này..:"
" Chậc ~~ Chậc " Uyển Nhi lắc đầu tặc lưỡi, nở nụ cười châm chọc sau lớp khăn che kín mặt..
" Để cho đám phi tần của ngươi biết, Hoàng Thượng của họ lại có tiểu đệ không lớn nỗi sẽ ra sao a~~~
" Tôn tử -- Ở đó từ từ chơi. Nãi Nãi còn có việc... Hẹn còn tái ngộ..
Thoáng chốc Uyển Nhi vận động, nhanh như gió biến mất trước mắt Nam Cung Hàn..
" Aaa nữ nhân chết tiệt, quay lại cởi trói cho trẫm. Để Trẫm biết ngươi là ai, sẽ chu di cữu tộc nhà ngươi...
( Ting -- Độ hảo cảm của nam chủ +5% độ hảo cảm là 10% tiểu tỷ tỷ rất giỏi)
Uyển Nhi:"...."
" Bị đánh còn tặng hảo cảm? não hắn có vấn đề rồi hay sao?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]