Uyển Nhi ăn no tới bụng căng tròn, cô không có ý định rời đi. Hai mắt liếc nhìn Mật Ly, miệng câu lên nụ cười bí hiểm.
Ghét sát vào lồng ngực Lãnh Thần Duyệt, liên tiếng: " Ta ăn no rồi, muội muội bồi tỷ đi ngủ chứ?
Mật Ly bị điểm tới hoảng, ngoan ngoãn thoát ra từ lồng ngực Lãnh Thần Duyệt, ngồi vào trong lòng Uyển Nhi.
Ngọc Liên ngạc nhiên, nàng thắc mắc. Vì sao thượng thần lại gọi sủng vật này là muội muội. Tựa hồ, sủng vật của Lãnh Thần Duyệt tiên quân, rất nghe lời tiên quân nhà mình.
Thật ra Mật Ly từ thế kỉ 21 xuyên qua. Cô cũng rất tò mò, có phải thân thể này như lời của nữ nhân kia nói, còn có thể hóa thành hình người?
Nếu như cô có thể tu luyện thành người, vậy có thể mở miệng nói chuyện. Nói không chừng còn rất xinh đẹp....
Tới lúc đó.... Giống trong tiểu thuyết hay đọc, có một mảnh nhân duyên với thần tiên tuyệt mỹ kia.
Hai mắt hồ ly của Mật Ly mở lớn, đang mơ hảo về tương lai không xa. Uyển Nhi nhìn ánh mắt đó, liền biết nữ chủ đang mơ tưởng cái gì.
Uyển Nhi âm thầm cười trong lòng, không ngừng phỉ nhổ nử chủ. " Ngu ngốc! Có lão nương ở đây. Nữ chủ cô còn có cửa sao?
Lãnh Thần Duyệt không ngăn cản,Mật Ly đang yên ổn ngồi trong lòng Uyển Nhi. Mà hắn lên tiếng nhắc nhở.
" Tiên Quân muốn ngủ cũng được! Nhưng nên về cung của mình.....
Không đợi cho Lãnh Thần Duyệt nói xong, Uyển Nhi đã đánh gãy lời nói của hắn.
" Khụ! Cung điện của ta, sáng nay bị một con phượng hoàng dẫm nát. Ta đây phải nhờ cậy Duyệt thượng thần rồi.
Ngọc Liên kinh ngạc tới hít thở không thông, nàng cảm thấy tiên quân nhà mình rất vô sĩ rồi.
Cung điện vẫn tốt chưa sứt mẻ gì, làm sao. Có chuyện phượng hoàng dẫm nát?
Sắc mặt của Lãnh Thần Duyệt cũng không khác Ngọc Liên là bao nhiêu. Hắn nhíu chặt mày. Đầu không ngừng suy nghĩ.
Phượng hoàng dẫm nát cung điện? Trên đời lại có con phượng hoàng mạnh tới vậy.
Còn gọi hắn thân mật tới mức, Duyệt Thượng Thần. Hắn và vị tiên quân này mới gặp nhau,tính cả lần này là thứ hai.
Nháy mắt Lãnh Thần Duyệt, nổi lên tia hứng thú nồng đậm. Hắn có tò mò về hồ ly kia, càng tò mò về nữ tử trước mặt này hơn.
( Ting -- Độ hảo cảm của nam chủ +5% độ hảo cảm là 20% tiểu tỷ tỷ cố lên)
" Chuyện này! Tiên quân đã nói cho Ngọc Hoàng hay biết chưa? ": Lãnh Thần Duyệt cẩn thận hỏi lại.
" Phía Ngọc Hoàng đã cho phép.:"
Huyên Huyên nói dối một cách trắng trợn, còn không thèm nháy mắt lấy một cái.
Lãnh Thần Duyệt không trả lời Uyển Nhi, hắn cho tiểu đồng thu xếp phòng cho Uyển Nhi ở.
Ngọc Liên càng choáng váng. Có phải Lãnh Thần Duyệt tiên quân, bị ngu tới mức tin lời nói dối này của tiên quân nhà mình hay không?
Uyển Nhi bế theo Mật Ly chậm dãi đi theo tiểu đồng, tới phòng mình được an bài.
_______________________
- Đôi lời T/G: Hãy tôn trọng người viết. Thỉnh không đăng ở wed khác.
- Truyện chỉ được đăng duy nhất trên app " Mê Đọc Truyện "
- Chỉ tiếp nhận ý kiến. Không thu bất kì gạch đá nào, không thích có thể không đọc. Không chấp nhận những lời khiếm nhã nào
****Xin lỗi đành phải chèn ngang***
______________________________
Tiểu đồng dẫn tới liền cung kính, lên tiếng với Uyển Nhi.
" Tiên quân có chuyện gì cứ gọi ta, xin phép trở ra ngoài.
Uyển Nhi phất nhẹ tay với tiểu đồng. Cô nhàn nhạt mở miệng:" Ngọc Liên em trở về trồng cung điện đi, sau vườn có mấy cây Đào vạn năm.
" Em trở về trong coi đào, nếu chín thì đem tới đây. Còn tên nào lớn gan dám vặt trộm, ta cho phép em đánh chết hắn.
Ngọc Liên:"...." Đào là của Vương Mẫu trồng, vậy mà mới hai ngày đã bị vị tiên quân này vặt ăn hết, làm gì còn để cho trộm tới ăn đây.
" Tiên quân ngài định khi nào, thì chở về?:" Cái này Ngọc Liên rứt khoát phải hỏi
Uyển Nhi hơi nâng mí mắt lên nhìn Ngọc Liên, cô ngẫm nghĩ một lúc. Hồi sau liền mở miệng.
" Ồ " khi nào đào chín ta khắc về, em về trước đi. Khi nào Vương Mẫu có đồ ăn ngon, đem sang cho ta là được.
Ngọc Liên nhận mệnh, xoay người rời đi. Trong lòng không ngừng suy nghĩ. " Ăn xuốt ngày ăn, mở miệng ra là ăn.
Có khi bụng của tiên quân nhà mình, có thể nuốt chửng cả thiên giới cũng nên. " không được, phải báo cho các tiên quân khác, dấu kĩ đồ ăn lại.
Ngọc Liên như nghĩ thông suốt, không đi nữa. Mà lúc này cưỡi mây biến mất trước tầm mắt của Uyển Nhi.
Uyển Nhi:" Chạy vội như thế làm gì? Lão nương không có ăn thịt người đâu...
[...] Tiểu tỷ tỷ, có thể người ta sợ tỷ ăn thịt thật đấy...
" Hệ Thống chó chết, mi không nói lão nương sẽ không cho mi bị câm đâu.
[...] Thiếp lập cấm chát 24h.
Uyển Nhi:"....."
Uyển Nhi nhìn ngó xung quanh không có người, cô đặt Mật Ly trên bàn. Còn chính mình, búng tay ra y phục mới.
Hướng phòng tắm mà đi tới, dù có là chim phượng, hay thượng thần cũng cần phải tắm rữa. Từ khi xuyên qua đã kịp tắm gì đâu.
Mật Ly tung ta tung tăng đi theo phía sau Uyển Nhi kêu miêu miêu, 9 cái đuôi trắng muốt tự giác xòe ra như tuyết liên sơn.
" Miêu~~! Không phải ngươi có gì muốn nói với ta sao?
" Miêu~miêu? Nữ nhân này, ngươi mau nói đi.
Uyển Nhi nhìn bộ dạng vội vàng này của Mật Ly, rất giống làm nũng. Nếu không phải nữ chủ cào cô, thì nói không chừng hiện giờ cô đang đùa bỡn nữ chính.
" Muội muốn tỷ nói chuyện gì nha?:" Uyển Nhi nói một câu, đem toàn bộ trách nhiệm rũ bỏ sạch.
Mật Ly trợn trừng, liếc nhìn Uyển Nhi. Lúc này cô gấp muốn chết. Tự nhiên đang là con người.
Không biết trời xui đất khiến như thế nào, lại xuyên vào thế giới quỷ quái này. Còn thân thể lại là hô ly. Bảo cô không gấp làm sao được.
Uyển Nhi mặc kệ nữ chủ, cô đẩy cửa bước vào nhà tắm. Nữ chủ gấp nhưng cô không có gấp nha.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]