Hắn nhìn Uyển Nhi đột nhiên nổi lên hứng thú, thoáng chốc cúi sát lại gần cô. Nhàn nhạt mở miệng.
" Bây giờ bổn thần lại hứng thú với ngươi.
" Ta nhớ ra đã mấy nghìn năm, chưa có ăn qua thịt người. Nếu bây giờ ta đem ngươi đem giết thịt chắc chắn sẽ rất ngon.
"Phàm nhân ngoan ngoãn nghe lời bổn Thần, nếu không ta nuốt ngươi vào trong bụng.
Uyển Nhi nghe hắn nói, hai mắt cô mở lớn, miệng há to. Cư nhiên tên nam chủ này chỉ mới mấy nghìn tuổi, còn dám uy hiếp lão nương.
Cô vận nội lực bay lên, tát mạnh lên gương mặt đẹp tới yêu nghiệt kia vài bạt tay.
- Chát...Chát....
" Dám uy hiếp đòi ăn thịt lão nương, Ta cảm thấy cái đuôi của ngươi ăn ngon hơn..
Uyển Nhi hung hăng bay giữa, không trung mà mắng hắn.
Thủy Thần nhăn mày, nữ nhân này ngang nhiên dám đánh hắn. Là đang coi thường hắn.
Hắn lại không phát giận mà giết chết Uyển Nhi. Hắn hơi mĩm cười, còn là cười tới sáng lạn hướng Uyển Nhi lên tiếng.
" Phàm Nhân! Bổn thần là Bạch Vũ Long, ta còn sẽ gặp lại. Bây giờ ta phải đi rồi.
" Lần sau gặp lại, mong rằng ngươi vẫn toàn mạng để gặp ta.
Nói xong hắn tiến lại gần, áp cánh môi đỏ hồng lên trán Uyển Nhi. Môi nhếch lên mở đường cong gian xảo. Biến mất khỏi hư không.
Thời điểm bây giờ, sương mù cũng tản ra. Trời trong mây xanh, như thể chưa diễn ra cái việc kinh khủng vừa rồi
Uyển
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xoay-nguoi-cua-uyen-nhi/2993184/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.