Vãn Thanh ôm hai má, Chẳng còn hào hứng gì nhìn Uyển Nhi. Nghi hoặc lên tiếng hỏi.
" Cô Nhìn thấy Tôi sao? Không Cần sợ tôi không hại cô đâu.
Uyển Nhi liếc xéo hắn, Cao giọng không chút nể tình mà vạch trần Vãn Thanh.
" Xì~~ Tin lời anh thì tôi là người ngốc. Lúc nãy anh còn định nhận đầu tôi nha! Tôi không những thấy anh mà còn đánh được anh.
Vãn Thanh trán nổi ba vạch hắc tuyến, gương mặt vặn vẹo, còn định nói thêm gì đó, hắn cảm giác được mình bì thứ gì trói buộc. Còn bị quăng vào nắp bồn cầu.
Uyển Nhi thích thú phủi phủi tay, không Ngừng khen " Dây trói hồn " của Hệ thống siêu tốt.
Cô cất giọng lão đại lên hai tay chống hông. " Nói, Anh tên gì? Tốt nhất là anh tắt cái hiệu ứng quái gở Kia ra, tôi nhìn rất đau mắt.
Vãn Thanh lúc này toàn, Linh hồn bị trói chặt Như cá nằm trên thớt cố gắng giẫy giụa, trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tồng nhà cô.
Hắn tắt hết hiệu ứng kinh dị kia đi, giọng hơi run sợ lắp bắp trả lời.
" Tôi... TÔI.. Là Vãn Thanh! Vãn trong " Cứu Vãn "
" Thanh trong " Thanh thúy".....Tôi 24 tuổi.
Uyển Nhi nhếch mép cười xảo quyệt, tới lại gần bồn cầu.
" Khụ~~ Ngày tháng sinh là bao nhiêu?
Vãn Thanh nhăn mày, nhưng lo sợ vì Cô gái này quá lợi hại rồi.
" N.. Gày.. Ngày 15 tháng 7 Âm.....cô còn gì hỏi nữa hay không? Thả tôi ra.
" Còn! Anh ngẩng mặt lên tôi xem, ai làm gì mà cứ co ro như thể bị ăn hiếp thế kia. Làm quỷ thì mạnh mẽ lên. " Cô không chút Liêm sĩ mà dạy đời Vãn Thanh.
Bả vai Vãn Thanh run lên, vẫn là nhẹ nhàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Uyển Nhi một cái.
Uyển Nhi liền tiến tới sát Vãn Thanh, cúi đầu xuống ngắm gương mặt hắn. Tuy sắc mặt trắng bệch, nhưng ngũ quan tinh xảo.
Mày kiếm mũi thẳng, đôi môi mỏng câu dẫn người. Uyển Nhi luyến tiếc đưa tay ra. Ngón tay xinh đẹp thon nhỏ niết lên từng đường nét trên gương mặt Vãn Thanh.
Hắn giật mình tránh né bàn tay của cô, nếu là còn sống hắn sẽ thẹn mà đỏ mặt. Nhưng bây giờ là quỷ, chỉ dám lẩm bẩm.
" Sắc Nữ, tới quỷ cũng không tha."
Uyển Nhi nghe được hắn nói, cô câu miệng lên cười cợt. Giở giọng lưu manh ra.
" Chậc ~~ Làm quỷ rồi! Có cần xinh đẹp câu dẫn người như vậy hay không?
" Tôi Tuyên Bố, từ bây giờ anh sẽ là người của tôi. Anh đồng ý hay không tôi không quan Tâm.
" Tôi là Chu Uyển Nhi, trùng hợp là Sinh ngày 15 tháng 7 âm như anh. Có thể đây là mối duyên trời định.
Hai mắt Vãn Thanh trợn tròn, cảm xúc kì lạ lan tỏa trong người hắn. " Cô gái này quá Bá đạo, đáng Nhẽ mấy lời thoại kia nên là hắn nói.
Bây giờ hắn giống như Tiểu bạch thỏ, đang chuẩn bị sói ăn sạch.
( Ting -- Hào cảm của nam chủ +10% bây giờ là 25%)
Uyển Nhi vung tay thu hồi lại Dây Trói Hồn. Lơ đãng nói chuyện với Vãn Thanh.
" Anh đi đi! Tôi còn phải tắm
Uyển Nhi thấy Vãn Thanh còn chưa hồi thần, vẫn còn ngẫn ngơ tại chỗ. Cô tốt bụng bồi thêm một câu.
" Bất Quá! Tắm chung cũng được, tôi không ngại đâu.
" Không có tiết tháo". Vãn Thanh nói xong liền Biến mất giữa không khí.
- --------------------------------
Uyển Nhi tắm rửa xong cũng đã 8 giờ tối. Lúc này trở ra phòng, các bạn ở chung phòng đã trở về, chỉ còn mình Mộc Linh Linh không có ở đây.
Một Cô nàng có gương mặt Thanh tú lên tiếng. " Uyển Nhi mới tắm sao, mau lại đây ăn mình có mua đồ ăn về cho cậu đây.
Uyển Nhi tìm trong kí ức Nguyên Chủ được biết Cô nàng này tên là Liễu Thanh Nhã. Cũng là người bạn hay chơi cùng nguyên Chủ.
Uyển Nhi hơi nở nụ cười định lên tiếng cảm ơn, liền có một giọng nữ nữa vang lên đánh gãy lời nói của Cô.
" Uyển Nhi, Cậu nên Ra ngoài kiếm bạn trai đi, hoa khôi của đại học mà xuốt ngày ru rú trong nhà,
" Cậu không thấy có lỗi với nhan sắc của mình sao?
Người Vừa rồi lên tiếng là, Dương Lâm Nhi. Hai người này bình thường đối xử và rất Quan tâm nguyên chủ, nhưng vì cái rắm gì? Nguyên chủ chỉ thân với nữ chủ, kẻ máu lạnh giết người kia.
Liễu Thanh Nhã và Dương Lâm Nhi tiến lại gần, kéo tay Uyển Nhi ngồi vào bàn nhỏ, mùi đồ ăn làm cho cô tỉnh hẳn.
Cô có thể ngửi ra mùi bào ngư nướng bơ, tôm càng xanh hấp còn có cua hoàng đế, Tay theo phản xạ tự nhiên mà lau lau khóe miệng.
" Uyển Nhi cậu ăn đi, đây là Mình Và Thanh Nhã ăn ở nhà hàng 5 sao gói riêng về cho cậu đấy.
Cô cười tít mắt, tay cầm con cua, không quên nói lời cảm ơn. " Cảm ơn Thanh Nhã và Lâm Nhi nha. Hai cậu là bạn tốt của mình.
Liễu Thanh Nhã buồn cười lắc đầu. " Cậu nha! có ăn là miệng ngọt như mật vậy. Cậu ăn đi mình Và Lâm Nhi ngủ trước.
Uyển Nhi cắm đầu ăn, hơi gật gật.
" Ai Cho lão nương ăn đều là bạn tốt. Lão nương sẽ bão vệ hai cô nàng tốt bụng kia.
[...] Tiểu tỷ tỷ có thể nghiêm túc một chút hay không?
" Ồ! Lão nương đang ăn rất nghiêm túc NHa.
[...] "..."!!!!
- ------------------••••••••--------------
Uyển Nhi ăn no đủ, liền lên giường của mình nằm ngủ, đầu hơi nghiêng ra ngoài. Cảm giác chân mình bị cái gì đó lạnh ngắt nắm nắm, đúng hơn là ôm lấy.
Cả chân cô tê cứng, định duỗi ra đạp may mắn là cô mở mắt ra trước, nhìn xuống chân mình. Liền thấy một bé trai cực kì đáng yêu.
Đang tham lam ôm lấy chân cô, nhìn bé trai chỉ khoảng 4 tuổi thôi.
Uyển Nhi hơi giật mình một chút đêm hôm lại có bé Trai ở bên cạnh giường, không giật mình mới lạ.
Cô hít vào một hơi, vẫy vẫy tay với bé trai. Đứa bé thấy cô hình như nhìn thấy được nó, liền chập choạng đi tới, hai mắt tròn xoe chớp chớp nhìn Cô.
Giọng con nít, cực kì đáng yêu vang lên. " Chị, Chị thấy được em sao? Chị có thể chơi với em được không?
Uyển Nhi, nhìn đôi mắt trong veo của bé trai, cô nhẹ nhàng hỏi. " Bé con tên gì? Mẹ em đâu?
Bé trai lại chớp chớp mắt, đáp lại. " Em không có Tên, Mẹ chưa đặt cho em, mẹ đang nằm ngủ.
" Chị chơi với em đi, mẹ không nhìn thấy em, em luôn phải chơi một mình.
Uyển Nhi đang ngáy ngủ, hơi đâu mà chơi với bé trai này, còn là Quỷ. Bất giác cô lóe ra một ý tưởng.
" Khụ~~ Chị phải ngủ, hay chị gọi người ra chơi với em có được hay không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]