Sự thực này làm Ông Bà Hạ không thể chấp nhận được.
Uyển Nhi bước tới trước mặt Ông Hạ. Cô đỡ lấy bà Hạ, động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm bà Hạ đau.
Trẫm tĩnh một lúc, ông Hạ lấy lại tinh thần, hỏi rõ Uyển Nhi ":
" Cô gái, sao cô lại có nhưng thứ đó, có phải con gái tôi còn chưa chết?
" Cô biết nó đang ở đâu phải không?, ông Hạ chân thành hỏi. Còn xen kẽ tia hy Vọng mong manh.
Uyển Nhi, hít lấy một hơi, nắm chặt tay Tần Mộc Niên, nước mắt tuôn rơi...
" Ba Ba, con là con gái đây, con xin Lỗi đã không về gặp Ba Mẹ sớm.
" Con không thể dùng gương mặt như quỷ để gáp Ba mẹ được".
Bà Hạ Nghe thấy giọng con gái mình, bắt đầu tỉnh lại.
Ông Hạ vẫn chưa hồi thần. Không tin vào mắt mình, cô gái này có gương Mặt khác, nhưng đem lại cảm giác ruột thịt khó mà có.
Ông tiến lại xoa lên gương mặt Của cô, nước mắt đẫm gò má...
Bàn tay Tần Mộc Niên nắm chặt cô hơn, hận không thể bóp chết cô đi, cô không nói với hắn từ đầu, còn giả ma quỷ lừa gạt hắn, khiến hắn đau lòng.
" Ba,....Ba nhận ra con phải không. Con là Hạ Uyển nhi đây.
" Con nhớ lúc nhỏ, con rất thích dật lông chân và lông nách của Ba. Khi đó mẹ Còn cổ vũ con dật lông ở ti Ba Ba
Cô từ từ kể chuyện từ nhỏ, trong ký ức nguyên chủ.
Ông Hạ Khóc càng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xoay-nguoi-cua-uyen-nhi/2993020/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.