Chương trước
Chương sau
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân

Nghiêm Minh Quân, sớm đã Lâm Triều văn võ bá quan đồng thời quỳ xuống.

" Hoàng Thượng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế "

" Các Khanh Bình Thân"

" Có gì cứ bẩm tấu, còn không thì bãi Triều "

Bàng Thái Sư đứng ra, hay tay chắp lại, giọng tỏ vẻ rất lo âu ": Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đã lên ngôi ba năm.

" Dưới chân chưa có Hoàng tử hay công chúa nào. Hoàng Thượng Nên Khai chi tán diệp.

Nghiêm Minh Quân, nhăn mi. Bàng Thái Sư đây là nóng lòng, muốn hắn động vào nữ Nhân ông ta sắp sếp vào sao?

Đã vậy, hắn càng không đụng vào,đôi mắt lại nổi lên tia hứng thú, nhưng để nàng mang hài tử thì được nha.

" Khụ~~ khiến các khanh phải bận tâm rồi. Trẫm bộn bề đầy việc. Nhưng trẫm sẽ cố.

" Không còn gì nữa thì bãi triều."

" Cung Tiễn Hoàng Thượng ".

Bàng Thái Sư nhìn Nghiêm Minh Quân bước đi, câu môi cười. Thời Của họ Nghiêm Sắp tận rồi. Sau này sẽ là Họ Bàng lên nắm quyền thiên hạ.

- -------------------Thần Hy Điện.

Uyển Nhi đang chống cắm nhìn xa xăm, bụng thì reo lên ầm ĩ, Tên Bạo Quân Kia còn chưa về a~~~. Cô rất muốn ăn trước, nhưng Khẩu phần của thái y chỉ có 5 món mặn 2 món nhạt và 1 canh.

Không giống của Hoàng Đế, 36 món mặn 15 món nhạt và 5 món canh, con có cả trái cây nữa...... Cô đành chờ hắn về.

Nghiêm Minh Quân, nhìn mỹ Nhân chống cằm hồn thì bay tận nơi nào rồi!

" Khụ~~ Nàng đang nhớ Ta phải không? ": Nói xong hắn bước lại gần Uyển Nhi.

" A Quân chàng rất chậm trễ~~ Ta đói!. Vừa nói cô vừa xoa bụng rất đáng yêu.

" Được được bây giờ ta bồi nàng dùng ngự thiện.

" Người Đâu, Chuẩn bị Ngự Thiện.

Rất nhanh chóng, cung Nhân chuẩn bị một bàn ngự thiện phong phú, trên dưới gần một trăm món ăn. Nước miếng của Uyển Nhi cứ như vậy chảy ra.

Nghiêm Minh Quân nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nàng, hắn rất muốn bật cười, ": Đúng là quỷ ham ăn mà.

" Nàng lại đây~~ Ta bồi nàng ăn.

Uyển Nhi ngoan ngoãn ngồi vào Lồng ngực Nghiêm Minh Quân, để mặc hắn gắp đồ ăn cho mình. Còn cô thoải mái ăn thôi.

Đang ăn giữa chừng, Thái Giám chi hô.

" Thục Phi Nương Nương Tới~~~... Tâm Tư của Uyển Nhi nhảy dựng lên. Nhanh chóng thoát ra khỏi lồng ngực Nghiêm Minh Quân.

Nghiêm Minh Quân, không vui vì có người tới phá đám.

Tiêu Lạc Vũ bước vào, cô ngạc nhiên vì Phong Thái y chàng ấy có ở đây! Như vậy thì cô không thể thả trùng độc được. Ánh mắt Tiêu Lạc vũ Nhìn Uyển Nhi tới say đắm.

Nghiêm Minh Quân, lại vào vai Sủng phi lên trời ": Vũ Nhi, sao nàng chưa khỏi bệnh hắn đã tới thăm Trẫm rồi?

" Dạo này Trẫm cồn việc Bộn bề nên đã Ủy khuất cho Vũ nhi rồi.

Tiêu Lạc vũ khoắt tay ": Không, Hoàng Thượng bận trăm công nghìn việc, thiếp không nhỏ nhen tới như vậy?

" Oh " Phong Thái y tới là để chuẩn mạch cho Hoàng Thượng sao? Người thấy chỗ nào không khỏe..

" Khụ~~~ Trẫm chỉ hơi đau đầu thôi. Thái y đã kê đơn, không sao hết.

" Tiêu Lạc Vũ hơi thất vọng: sao hắn không đau đầu mà Chết luôn đi.

Uyển Nhi thấy mọi chuyện không ổn. Đành tiến hành nước rút.

" Bẩm Hoàng Thượng và Thục phi cứ từ từ tâm sự, Thần xin Phép rời đi.

" Không được đi".... Cả hai Âm thanh một nam một nữ đồng thời vang lên.

Tiêu Lạc Vũ, đồng thời liếc nhìn Nghiêm Minh Quân một cách khó hiểu. Nghiêm Minh Quân cũng tò mò liếc nhìn Tiêu Lạc Vũ.

" Khụ~~~ Là thiếp lo lắng sức khỏe cho hòang thượng, vẫn nên là Để Phong Thái Y ở đây.

Cái này rất đúng ý hắn. Nên Nghiêm Minh Quân không một chút nghi ngờ nào. Còn thầm mắng Uyển Nhi.

" Nữ Nhân đáng chết. Nàng còn dám đẩy hắn tới vòng tay của người khác " Hừ "

" Nếu Vũ Nhi đã nói vậy. Thì khanh cứ ở lại đây đi. Bất quá xem lại xem Vũ Nhi Của Trẫm đã khỏe hơn chưa?

Uyển Nhi nhận mệnh, tới bắt mạch cho Tiêu Lạc Vũ.

Ngón tay cô khẽ chạm vào cổ tay Tiêu Lạc Vũ. Nàng nhìn Uyển Nhi tới xuất thần.

Trước khi rời khỏi cổ tay.... Tiêu Lạc Vũ còn không quên lén sờ ngón tay của Uyển Nhi. Khóe miệng câu lên cười thỏa mãn.

Hành Động rất cẩn thận nhưng, không may bị Nghiêm Minh Quân nắm bắt được. Bàn tay hắn nắm chặt, gân xanh khẽ nổi lên.

" Hừ... Đáng ghét, tới Tiêu Lạc Vũ cũng yêu thích nàng như vậy? Không được hắn phải cho nàng một cái danh phận.

" Hoàng hậu chăng?

" Vũ Nhi, Sắc trời đã muộn. Nàng nên về sớm trẫm còn phải duyệt tấu chương.

Tiêu Lạc Vũ đang chìm đắm cho tình yêu, nghe Nghiêm Minh Quân muốn đuổi nàng đi, có hơi bực bội nhưng không dám chống lại. Đành khom lưng rời đi.

Mang theo quyết tâm, phải nhanh chóng Giết được Nghiêm Minh Quân.

Còn Uyển Nhi nhìn ra cửa xổ. Trời đang nắng muốn bốc hỏa, mà tên Bạo quân kia dám nói là muộn? Muộn cái chỗ nào nha.

" Chưa tính hắn và nữ chính nhìn lão nương như muốn đâm thủng vậy!

" Lão nương biết mình xinh đẹp. Có cần phải nhìn tới như vậy không?

[...] Tiểu tỷ tỷ bắt đầu tự luyến. Cái bệnh này có khuynh hướng nặng hơn~~~

Bóng dáng Tiêu Lạc Vũ khuất dần, Lúc này Nghiêm Minh Quân mới ôm trọn Uyển Nhi.

Giọng chất vấn đầy mùi giấm chua bốc lên~~

" Nàng dám đẩy ta cho nữ Nhân khác. Nàng đáng chết.

" A Ngôn ~~ Khi nãy ta nên lấy danh phận gì để ngăn cản đây? Nàng ta là thục phi... Là sủng phi của chàng đó.

Nói xong. Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất lực.

Nghiêm Minh Quân khàn khàn Lên giọng:: " Nàng muốn danh phận. Được ta cho nàng.

" Ba ngày sau, Trẫm cho sẽ cho nàng làm nữ Nhân Tôn quý nhất.. Thiên hạ "

" Nàng không thích nàng ta? Được ta sẽ từ bỏ tam cung lục điện......khắp Thiên Hạ ta chỉ sủng mình nàng.

"suỵt~~~ Ta tin chàng rồi.. A Ngôn ~~ Miệng thật ngọt...

" Thái Uyển Nhi này... Thề có trời. Đời này chỉ yêu mình Nghiêm Minh Quân. "

( Ting --- Độ hào cảm của nam chủ +10% bây giờ là 90% Tiểu tỷ tỷ siêu giỏi)

" Uyển Nhi, gặp được nàng là ông trời ban cho ta. Đời này Kiếp này ta sẽ không để bất kì ai tổn thương nàng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.