Chương trước
Chương sau
Uyển Nhi, theo trí nhớ Nguyên Chủ trở Về Thái Y Viện. Mang Danh là thái y, đứng hàng Tứ Phẩm, nhưng lại không có phủ đệ 

Để tiện cho việc chữa trị cho các phi tần, Nương Nương, các thái y phải sống chung với nhau ở một dãy nhà. Cũng được coi như phá lệ tinh xảo. 

Uyển Nhi vừa về tới liền căn dặn nô tài. Cô bảo bận nghiên cứu phương thuốc cho Thục Phi, ai đến cũng không tiếp. 

Uyển Nhi Lắc mình vào Không Gian Linh Tuyền, còn bốn ngày để sống, vậy chi cô có ba ngày để luyện võ công. Thời gian gấp gáp. 

Uyển Nhi ở trong Không Gian linh tuyền, ba ngày bằng với ba tháng ở bên ngoài. 

Mặc dù Cữu Âm chân Kinh, chưa luyện tới tầng cao nhất, nhưng cao thủ so với cô thì chỉ đếm trên Đầu ngón tay. 

Thời hạn đã hết, trước khi ra khỏi Không Gian, lúc này Uyển Nhi mới có dịp nhìn ngắm thân thể này. Quả là không tệ, vẫn xinh đẹp như các vị diện khác. Có điều có khuynh quốc khuynh thành hơn. 

Uyển Nhi, mặc Lại nam Trang y phục của Thái Y tứ Phẩm. Cố gắng nịt chặt khuôn ngực no đủ. Khó khăn lắm cô mới ép nó xuống được. 

________________ 

Cung Nữ vào báo, Hoàng Thượng triệu tập toàn thái Y, đã tới kì hạn giao ra phương thuốc cứu chữa Thục Phi. 

Bên Ngoài Một Mảnh ồn ào, đa số là các Thái Y già chụm nhau lại mà bàn cách thoát mạng. Trong cái thái Y viện này chỉ có mình cô là trẻ nhất, còn chưa được 17 tuổi đâu. 

Uyển Nhi đã thu xếp xong mọi thứ sách hòm thuốc theo. Nhớ như in phương thuốc Hệ Thống cho cô. 

Các lão Thái Y già nhìn cô vẫn Thong Dong chấn định bước lên kiệu thì họ nghĩ, cô đã sớm chuẩn bị tinh thần để chết rồi hay sao? 

" Ài.. Con trẻ như vậy đã sắp không giữ được đầu:" Một Thái Y Già bước theo sau buột miệng nói. 

" Mẹ nó! Lão nương còn muốn sống, đám lão già này đừng nói lung tung. 

Uyển Nhi Ngồi trên kiệu, Hướng tới Thần Hy Điện mà tới, dọc đường tới Thần Hy Điện một mảnh yên tĩnh, xung quanh đều là ám vệ và ngự lâm quân. 

Uyển Nhi Cảm Thán ": Chậc~~Chỉ là ngủ với dàn vợ bé mà cũng bảo vệ nghiêm ngặt thế. 

" Hay tên bạo quân kia sợ bị người ta bắt đi con Chim nhỏ a~~~ 

Kiệu vừa Dừng, Đám Thái y lo sợ, trán vã đầy mồ hôi bước Vào Thần Hy Điện. Trái Tim Uyển Nhi phi thường đập nhanh, tất cả thái Y vừa Thấy vạt áo màu vàng tới. 

Tất cả thi nhau dập đầu bái lạy, Uyển Nhi rất ghét cái kiểu Dập đầu bái lạy này. Nhưng ngại bị chém đầu nên chịu nhục lén lút ở một bên quỳ xuống. 

Một thanh âm trầm thấp thản nhiên nói:: " Các Ngươi đã Tìm ra Phương Thuốc Chưa? 

Một Thái y già, là Thái Y tiền triều, can đảm bước ra nói. ": Bẩm Hoàng Thượng.. Thỉnh Hoàng Thượng cho thần thêm một chút thời gian nữa... 

Tất Cả Thái Y nghe thấy, như bắt được cọng rơm cứu mạng. Đồng thanh gào lên ": Thỉnh Hoàng Thượng cho chúng Thần chút ít thời gian nữa. ~~~ 

Nghiêm Minh Quân săc mặt đen như đít nồi gầm Rú ": người Đâu, đem đám này chém hết cho Trẫm. 

Trẫm cho Các người thời gian~~ Ai cho Thục phi thời gian.. ": Những tên nào vừa cầu xin, chém hết cho Trẫm. 

Uyển Nhi thở Hắt ra, nhìn lần lượt bị Lôi ra chém đầu, trên đất Chỉ còn Một Mình cô Quỳ. Chỉ trong vòng Một buổi sáng, còn một mình cô là Thái Y a~~~ 

" Hệ Thống mi nói xem, bây giờ Lão nương là Thái Y danh giá nhất hoàng cung phải không? 

[...] Tiểu tỷ tỷ nói đúng rồi. Trong cung đâu còn thái y ngoài Tiểu tỷ tỷ đâu. 

Nghiêm Minh Quân, liếc nhìn chỉ còn một tiểu Thái Y nhỏ nhắn đầu cúi thấp nhìn không Rõ dung mạo, quỳ trên sàn lạnh. Hắn tò mò hỏi 

" Ngươi Cũng Là Thái Y? Ngươi không cầu xin chắc hẳn đã tìm ra cách chữa Trị cho Thục Phi? 

Nháy mắt, Uyển Nhi bị Điểm danh, cô cố gắng tỏ ra sợ hãi cất giọng Run run 

": Bẩm Hoàng Thượng vi Thần là Thái Đại Phong, mới được triệu vào cung. 

" Quả Thật vi thần có phương thuốc chữa cho Thục Phi... 

Nghiêm Minh Quân, ngạc nhiên cái bệnh hiểm này của Vũ Nhi của hắn, các thái y Lão luyện đều bó tay. Nay tiểu thái y này lại có cách chữa Trị, hắn vẫn nên tin tưởng một lần. 

" Được! TRẪM tạm thời tin ngươi, từ hôm nay ngươi dọn đến Thận Hy Điện của Trẫm. 

" ĐỂ tiện thể Chữa trị cho Thục Phi. " 

Uyển Nhi Cúi đầu càng thấp, giường Như là cúi sát với mặt đất mà so chiêu rồi " 

" V... I.. Vi thần tuân Chỉ ": 

Nhận mệnh xong, Uyển Nhi viết đơn thuốc sai. Sử người đi bốc. Còn mình vẫn ở lại Trong Thần Hy Điện của hôn Quân. 

Lạc Hoa Cung, và Thần Hy Điện rất gần Thần Hy Điện nên, Nghiêm Minh Quân mới giữ Uyển Nhi Lại bên mình. 

Để tiện bề chữa bệnh. Còn không chữa được thì chém luôn, đỡ mắc công sai người bắt Lại rồi mới chém. Bớt đi được một công đoạn. 

- ----------------------_------- 

Uyển Nhi theo sau Nghiêm Minh Quân tới Lạc Hoa Cung. Dọc đường cô luôn cúi thấp đầu, để Tên Bạo Quân kia khỏi phải nhìn nhan sắc của cô. Sợ hắn nhìn rồi lại nổi sắc Tâm, không quản giới tính cũng ăn thì sao. 

Nghiêm Minh Quân vừa Bước vào. Tiêu Lạc Vũ kho sụ sụ cúi người hành lễ. 

" Khụ~~~ Khụ, Tần Thiếp Bái Kiến Hoàng Thượng.... 

Nghiêm Minh Quân, lúc này cả ngày ôn nhu dịu dàng, chứ không phải điên cuồng như khi nãy. Lấy tay đỡ Tiêu Lạc Vũ dậy. 

" Vũ Nhi, trẫm đã nói rồi. Nàng Đang bệnh Vũ Nhi đừng hành lễ, trâm đau lòng. 

Nghiêm Minh Quân vừa nói xong. Tiêu Lạc Vũ thẹn thùng nép vào lồng ngực rắn chắc. Đáy Mắt hiện lên tia khinh thường. 

Dù chỉ là xoẹt qua, Uyển Nhi rất nhanh nắm bắt được. 

Nghiêm Minh Quân lên tiếng ": Ngươi đi bắt mạch”. 

" Vi Thần Tuân chỉ " 

Uyển Nhi giả vờ giả vịt đặt lên cổ tay thục phi, cổ tay trắng như tuyết. 

Năm ngón tay Thon dài đẹp như ngọc cửa cô đặt lên cỗ tay thục Phi, mạch không ngừng đập…... " Mẹ nó lão nương không chuẩn ra bệnh " 

[.....] Tiểu tỷ tỷ cứ nói đại đi, dù sao cũng sẽ chữa khỏi là được. 

" Khụ~~~ Bẩm Hoàng Thượng, mạnh Tượng của Thục Phi Nương Nương. Khi trầm khi cao... Không bình thường. 

" Cần phải tránh ăn đồ ăn cay nóng, và khí lạnh. Quan trọng nhất là không được lại gần hay ôm con vật có lông như chó mèo, dễ tái bệnh. 

Tiêu Lạc Vũ Ngạc nhiên vì vị tiểu Thái y này, nói hoàn toàn đúng với dị trang của nàng. 

Lúc này nàng mới nhìn vị tiểu thái y, nhìn kỹ rất tuấn dật nho nhã. So với Nghiêm Minh Quân còn có nét đẹp tà mị mê người. 

Tiêu Lạc Vũ không thẹn mà cúi đầu đỏ mặt, nơi trái tim đập nhanh. 

Nghiêm Minh Quân thấy. Cô chuẩn bệnh lưu loát, hắn có niềm tin cô sẽ chữa khỏi bệnh cho Vũ Nhi của hắn. 

( Ting ------Độ hào cảm của nam chủ +10% bây giờ là 10% tiểu tỷ tỷ cố lên) 

" Được rồi ~~ Khanh tên gì, ái khanh ở Lạc Hoa Cung này tiện bề theo dõi ái Phi của Trẫm hơn. 

" Má tên hôn quân này, thấy mỹ nữ liền quên luôn tên lão nương... " Hừ " 

Uyển Nhi cúi thấp đầu khom người ": Vi Thần Là Thái Đại Phong~~~ Thần xin lĩnh mệnh. 

Nghiêm Minh Quân, hài lòng xoay người bước đi. 

Toàn bộ cung nhân quỳ lại lần nữa. 

" Cung tiễn hoàng thượng" 

" Tên Hôn quân này chưa chết, đã bắt người khác quỳ lạy. Hắn không sợ nữa đêm đột quỵ mà chết sao? 

" Hừ, ép lão nương quá, lão nương sẽ nhờ Diêm Vương Ca ca bắt hồn hắn đi.... Hôn Quân. Bạo quân.. Tên đồ Tể 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.