Chương trước
Chương sau
Uyển nhi biết Phó Minh Viễn đã rời đi mấy ngày rồi. Mấy ngày này Uyển nhi thong dong chơi đùa, hết ăn quán này tới tiểu lâu nọ. Tất cả mọi người ở Cửu Châu đều đồn rằng.

Nơi đây xuất hiện một mỹ nữ xinh đẹp tựa tiên, lại có sức ăn kinh người. Chỉ trong một buổi sáng cô nương xinh đẹp đó, ăn hết được cả một con phố ẩm thực.

Uyển nhi vừa gặm chân gà, vừa húp mì sùy sụp. Tai thì vểnh lên nge Chuyện bát quái...

" chậc~~ Không biết là họ đang đồn vị cô nương nào? mà nổi tiếng vậy nha?

" Tiểu nhị, cho thêm 5 tô mì quảng nữa...!

" Tiểu nhị ": Cô nương... Cô đã ăn 15 tô rồi.. Cô còn ăn nổi nữa không?

" Uyển nhi ": Nổi..nhiêu đó chỉ đủ nhét kẽ răng thôi.. tiểu nhị nhanh mang ra, ta có bạc sẽ không thiếu của ngươi.

" Tiểu nhị, thấy bạc loá mắt nhanh chóng mang mì ra.... Trong đầu rất nhanh nghĩ ra!

" Uy" Không phải vị mỹ nữ kia là trong lời đồn chứ? SỨc ăn kinh người...?

Uyển nhi mặc kệ họ nghĩ như nào? Cô xuất ra ngân phiếu bảo Tiểu nhị mua cho cô một tòa lâu, ngay giữ trung Tâm Cữu Châu phồn hoa xinh đẹp.

Ý định của cô là, mua tòa lâu này. Sau này nhỡ có không công lược được, thì đánh gãy chân Tên Gian Thần kia. Nhốt lại công lược từ từ.

Nhẹ nhàng không muốn thì dùng vũ lực.

Uyển Nhi thu sếp ổn thỏa xong ở Cửu Châu. Rảnh rỗi sẽ nhìn lên Bản đồ siêu cấp, xem Phó Minh Viễn chạy vòng vòng cho vui mắt.

Còn Phó Minh Viễn, một bụng tức trở về Hoàng Cung. Hắn đã đi hơn một tháng truy tìm tung tích của con rối Hoàng Đế, nhưng không sao Tìm ra được. Như thể ở trên thế giới này không tồn tại người đó.

Hoàng cung cần hắn xử Lý. Nếu nán lại lâu hơn, quần thần tất loạn sẽ có người tạo phản. Không ngoài ai khác chính An Vương Gia trong tay nắm binh quyền.

Phó Minh Viễn phi ngựa, chạy ròng dã bảy ngày bảy đêm không ngừng nghĩ về hòang cung. Về tới thì người mệt ngựa chết nhìn thảm hơn chử thảm.

•••••••••••••••••••••

Uyển nhi đang nhàn nhã ăn bánh hoa quế, uống trà ô long. Trong miệng thốt ra~~

" Lão nương cần phần trở về rồi!!

[...] Tỷ xinh đẹp, trở về đâu? Trở về không gian à?

" Em gái, em bị ngu rồi không? Lão nương nói quay về hoàng cung.

[...] A" đây là lần đầu tỷ xinh đẹp biết tự giác. Nên em không kịp nghĩ ra~~

" Tự giác cái đầu em. Thời gian này sắp tới An Vương Gia giết Tên Gian Thần Kia.

" Lão nương còn muốn ôm mỹ nhân. Chưa muốn chết... Có chết thì nên mình Tên gian thần kia chết thôi.

••••••• Hoàng Cung --- Cung Thái Phó.

Phó Minh Viễn, đang xử lý tấu Chương thì. Thái giám Bẩm báo " Hoàng Thượng đã trở về "

Hắn tức tốc ném đi hết đống tấu chương. Cả người sinh khí tới Cung Của Hoàng Thượng.... Một chân đá văng đi cái cửa tội nghiệp.

Uyển nhi, mới về lại tẩm cung đang nằm lấy Lại sức do đi xe ngựa mệt mỏi. Thì nghe thấy tiếng đá cửa, cô biết ngay là Tên Gian Thần kia. Uyển Nhi cố Gắng kéo lê cái thân mệt mỏi lên nghênh chiến.

Uyển nhi trông thấy Gương Mặt của Gian Thần Phó Minh Viễn đen thui... Cô nhẹ giọng run run chào hỏi...

"T... há... Thái ~~Phó... Gần đây khỏe không?

" Hoàng Thượng còn quan Tâm thần sao? Rất không may là, gần đây Thần phi thường không khỏe.

Phó Minh Viễn nghiến răng nghiến lợi mà thốt Từng chữ...

Uyển nhi giả bộ sợ sệt rụt cái cổ nhỏ vào trong áo. Giống rùa con hết sức đáng yêu

" Trẫ.. Trẫm là sắp không còn bao lâu. Nên Trẫm muốn gặp Thái Phó Đại nhân lần cuối cho thỏa lòng.

Phó Minh Viễn Nhíu mày nhớ ra là Hoàng Thượng đã lâu không dùng giải Dược. Thật ra độc dược không chết được. Chỉ là khiến nhịn không được mà đi vệ sinh vài lần thôi.

Thế mà tên hoàng đế này tưởng hắn sắp chết. Còn viết di thư cho hắn... Chậc ~~nói sao thì vẫn là hài tử 15 tuổi chưa biết cái gì? Phó Minh Viễn muốn phát hỏa không sao mà phát ra được.

"Hoàng Thượng sắp chết?" Phó Minh Viễn híp đôi con ngươi lại, đánh giá từ trên xuống dưới của Uyển nhi. Giọng nói nghe không ra được chút nào là quan Tâm.

" Đúng vậy, là sắp chết!" Uyển Nhi cố tạo ra vẻ mặt suy yếu, chỉ con chút hơi tàn.

" Nếu vậy, liền tìm thái y đi." Phó Minh Viễn Cố Ý nói lớn, trong mắt hiện lên một tia ác ý.

Uyển Nhi nghe Gian thần muốn tìm thái Y cho mình, thì có hơi hơi run rẩy, "Không, không cần tìm thái y, trẫm đã không được.. Không cần phiền Thái Y.

" Hoàng Thượng Thân Rồng, sao có thể không được. Nhất định phải tìm thái y "

Phó Minh Viễn cong môi, không đợi Uyển Nhi phản đối, liền cho người Tìm Thái Y tới!

Nguyên chủ trước giờ, bệnh nặng hay nhẹ đều cự tuyệt tìm thái y. Vì chỉ cần họ bắt mạch sẽ biết thân là cô nương rồi. Mà để Tên Gian Thần này biết chắc chắn cô sẽ bị chém bay đầu.

Uyển nhi cố gắng Gầm Hét lên.... Như muốn thổi bay Phó Minh Viễn.

" Trẫm nói, không cần tìm thái y! Thái phó là muốn chống đối Trẫm?!"

Uyển Nhi La hết xong, liền hạ giọng mền mại nói tiếp ": Trẫm Là không sao, Thái Phó đừng hao tổn tâm tư nữa.. Phiền Thái Phó đại nhân nhường đường.

Phó Minh Viễn Một lời không nói. Vác Uyển nhi trên vai.. Một mạch chạy tới Thái Y viện. Trước bao nhiêu con mắt nghi ngờ của cung Nhân.

" không phải chứ? Có hay không lời đồn Thái Phó đoạn tay áo là Thật?

" Phải chăng Thái Phó Thích Hoàng Thượng? nên mới nâng đỡ Hoàng Thượng lên ngôi??

Biết bao nhiêu câu hỏi xoay quanh hai người. Uyển nhi khóc không ra nước mắt... Lần này là cô xong đời rồi.

Cả thái Y viện, thấy Thái Phó sách Hoàng Thượng tới. Tất cả thái Y run sợ vì hai đại nhân vật này giết người như ngoé.

Thái y nơm nớp lo sợ, quỳ xuống hành lễ, "Hoàng Thượng Vạn Tuế."

"Đứng lên đi."

" Phó Minh Viễn mở miệng".

Còn Hoàng Thượng như Uyển Nhi bị sách trên vai. Chẳng khác gì vật bài trí cho đẹp mắt thôi. Uyển nhi cũng mặc kệ, Quyền hành cô không thèm cho luôn Tên Gian Thần đó. Có chỉ việc ngoan ngẫn làm vị vua hưởng thụ là được.

" Thái y nhìn ta làm gì? Bị bệnh là Hoàng Thượng, Ngươi mau xem cho Hoàng Thượng đi."

Thái phó đã lên tiếng, thái y đương nhiên phải tuân theo. Ai bảo Thái Phó là to nhất.

" Hoàng Thượng thỉnh duỗi tay ra.."

Uyển nhi ủy khuất đưa tay đang run run, cho thái ý bắt mạch.

" Thái y bắt mạch rất cẩn thận. Biểu hiện hết ngạc nhiên rồi trầm thấp mặt lại. Đắn đo hồi lâu thái y mới mở miệng. "

" Thái Phó đại Nhân, Hoàng Thượng trước mắt không có gì đáng ngại....chỉ là là sau này...không thể nối dòng....do thân thể yếu đuối nên " THIỀN TÀN CHI THU " ( là cái tiểu JJ không có đạn)

" Uyển nhi nghe xong nén phụt cười. Ra hiệu ngón tay cái với thái y " biểu thị làm rất tốt "

Thái y đầu vã mồ hôi. Hắn đâu có ngu mà nói hòang thượng là nữ nhi, bí mật cung đình còn không Ít sao? Sơ xuất là mất đầu như chơi.

Uyển nhi, hốc mắt hồng hồng cúi đầu, nhục nhã cắn môi, gằn từng chữ: "Thái phó đại nhân vừa lòng rồi chứ? Nếu là vừa lòng, trẫm có thể đi rồi sao?"

Phó Minh Viễn xưa nay đều xem Hoàng Thượng Là con dối là thú vui, hiện giờ thấy dáng vẻ ủy khuất của cô, trong lòng sinh ra một tia không đành lòng.

Vì thế, cũng không biết làm sao, hắn không tự giác được xoa xoa cái đầu Của Uyển nhi, đầu tóc mền mại khiến Phó Minh Viễn nhịn không được xoa thêm hai ba lần

"Chỉ là Thiên Thu chi Tàn thôi sao, vẫn là có biện pháp trị."

Uyển nhi tức giận bước đi, trong lòng mắng...

" Chửa được cái ông nội nhà mi.

" để lão nương sút ngay tiểu đệ ngươi xem có chữa được được rồi hay không?

" Lão Nương còn là nữ nhi. Muốn lão nương lắp vòi hoa sen để dùng à... " Hừ"

Phó Minh Viễn, nhịn cười nhìn dáng người bực tức Của Hoàng Thượng đang rời đi. Hắn chỉ là không may biết Hoàng Thượng nhỏ không dùng Được thôi mà.

Cần gì phải giận dỗi như vÂy hay không?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.