- - Vọng Hương Đài, ngày ngày đều tấp nập những linh hồn, xếp hàng đợi tới lượt mình uống Canh quên Lãng, để đầu thai. Uyển nhi, vẫn ngây ngây, ngốc ngốc múc canh cho đám linh hồn kia Uống.
- Vừa lúc hết nồi canh, thì cũng không còn một linh hồn nào nữa...
"Uyển nhi ": "A" Hết Canh rồi! Làm sao đây?
- Uyển nhi, cố nhớ từ Nguyên chủ ra Nguyên liệu để nấu Canh lãng Quên.
Đầu tiên là, tiên thảo trà đặc biệt của núi Võ Đang, trộn cùng với bột phấn đặc chế của Nguyên chủ. Nấu lộn với nhau, sau đó thêm một giọt nước mắt Mạnh Bà, thế là xong nồi canh Quên Lãng
" Uyển nhi thấy, Canh Quên Lãng này lợi hại, nhưng mà cô cố gắng khóc nữa ngày mới chảy ra một giọt nước mắt.
" Uyển nhi ": Chậc~~~ Tự chọc cười nữa ngày.. Mới lăn ra một giọt nước mắt.
" Đau bụng, chết Lão Nương Ta rồi ".. Lão nương phải công nhận. Em gái Mạnh Bà ngày, lắm nước mắt.
Uyển nhi, Liền bào chế ra rất nhiều đem cất vào không gian linh tuyền.
- Uyển Nhi ": Lão nương, không thể ở cái Vọng Hương Đài này ngây ngốc nữa.
" Lão nương ngắm, bĩ ngạn hoa tới hai tròng mắt ta cũng nhiễm Màu đỏ rồi. Phải xuống trần gian dạo chơi. Ở đây nhìn các loại vong hồn tới phát chán.
" Đã vậy. Ở Vọng Hương Đà này không có gương, mặt nước Vọng Xuyên soi cũng không thấy bóng người... Uyển nhi, chán nản... Xuyên qua còn chưa kịp nhìn dáng người. Nên cô không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xoay-nguoi-cua-uyen-nhi/2992849/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.