Cảnh tượng vừa rồi cũng không phải chỉ mỗi mình bản thân hắn thấy và biết được. Bây giờ khắp nơi cũng đã bắt đầu nóng nảy hẳn lên.
Vẫn ở trên đỉnh núi đấy, tòa viện tồn tại mơ hồ ẩn sau từng đám mấy ấy. Bên trong tòa viện hiện đang có 3 người khác ngồi cùng nhau tại một chiếc bàn đá. Chiếc bàn đá như được tạo nên từ ngọc quý mà không ngừng tỏa ra một tầng ánh sáng màu xanh dịu. Trên bàn bày biện một bộ ấm trà và 4 chiếc tách. Chả qua bên trong đó có một tách trà dường như đã bị uống đi phân nửa rồi lại không được người uống nó để ý đến mà mặc cho nó nguội lạnh đi. Tại xung quanh bàn đá đấy vẫn đang còn hai lão nhân và một phụ nhân. Tách trà của họ đã cạn từ lúc nào. Không khí có vẻ rất trầm lặng thật kỳ lạ. Không qua được bao lâu thì lão nữ nhân kia đứng dậy nhìn hai người trước mặt mình.
- Chuyện này không thể để Đoán Mệnh tiền bối ngài nhọc lòng nữa! Bản thân ta sẽ đích thân tìm hiểu. - Nói xong thì lập tức người ngày quay lưng bước ra ngoài cửa tòa viện rồi thân ảnh dần dần hòa vào trong làn mây trắng.
Lão giả vừa được nhắc đến khẽ thở dài rồi nhìn về phía người còn lại chậm rãi lắc đầu.
- Tiền bối! Ta...
- Không có gì phải nói nữa! Trúc Nhi đi chính là việc ta đã định. Thiên ý lần này không phải bất cứ ai trong chúng ta có thể gánh được.
- Nhưng...nhưng mà...
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-van-nang/2881916/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.