Ở sâu phía trong một hang nằm đâu đó tại rừng Bá Minh. Một thanh niên mang y phục đen đang ngồi trong đấy khoanh chân tu luyện. Kế gần đó là một con sói khá lớn đang nằm sải người liếm láp bộ lông đen trắng hai màu tách biệt đang dính máu của mình. Không ai khác đó là Phan Hải và Cực. Sau gần một ngày trốn vào hang động này thì cả hai đã khôi phục hoàn toàn thương tích. Cực vẫn nằm đó chăm sóc bộ lông mượt mà của mình còn đôi tai thì cứ không ngừng nhúc nhích kẻ chuyển qua các hướng như đang lắng nghe và thám thính động tĩnh xung quanh và bên ngoài hang động.
- Phù!
Một tiếng thở dài phát ra. Phan Hải cũng đã mở mắt kết thúc qua trình tu luyện cũng cố tu vi của mình. Hắn hiểu rằng bản thân không thể cứ ở trong này ẩn nấp hoài được. Thứ nhất hắn không có cái tính căng trốn chui trốn lũi như thế này. Thứ hai là trong quá trình chiến đấu vừa củng cộ kinh nghiệm chiến đấu vừa thu hoạch được rất nhiều tài phú. Trong thâm tâm hắn đang cố chắc chắn rằng bản thân đang vì kinh nghiệm chiến đấu chứ không phải tiền tài. Chả qua nếu Cực biết suy nghĩ của hắn thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Dù sao một người một sói này cũng đã đạt đến trình độ tâm liên.
Thế nhưng có tiếp tục đi thì cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng. Hắn nhớ rõ rằng trong túi không gian vẫn còn một viên Hoang cấp đan được và Đá Nâng Cấp Vật Phẩm trước giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-van-nang/2881895/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.