Á!!!!!!
Sáng sớm ở tại Cao gia một giọng hét thất thanh của một nữ nô. Cô gái đang ngồi bệt xuống đất với những dụng cụ dọn dẹp ở xung quanh. Đôi mắt của nữ nô không kìm được cứ nhìn chằm chằm vào gian phòng. Ngay bên trong đấy là bóng dáng của một người trung niên đang nằm sấp trên mặt bàn với những giọt máu vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà. Không khí ẩm thấp trong phòng cùng thêm mùi tanh tưởi của máu càng làm cho sự đáng sợ tăng lên đỉnh điểm đối với một cô gái.
Trong lúc cả Cao gia đang nháo nhào vì cái án mạng trong nhà thì Phan Hải đang ở tại một con suối nhỏ ở sâu bên trong khu rừng Bá Minh. Hắn chậm rãi cởi bỏ y phục rồi bước xuống suối để rửa sạch những vết máu ám trên người. Bâng quơ đầu óc hắn nghĩ về cái xác của tên tổng quản khiến cho bản thân không kìm được nôn khan. Nhưng đến khi hắn vô tình nhìn lại thân hình của bản thân thì gần như mọi suy nghĩ trước đó biến mất. Một cơ thể ốm yếu, xanh xao, gầy gò. Hằn lên cơ thể đấy là chi chít những vết sẹo đỏ hỏn. Đưa tay rờ lui sau phía lưng thì có thể nói gần như không có một phần da thịt hoàn chỉnh.
- Nhà người cũng kiên trì lắm rồi Quát. Coi như bài học sau này đầu thai thì đừng nên để điều này tái diễn nữa.
Sống trên đời nay, nhất là ở nơi dùng thực lực để nói chuyện này. Không sát sinh mà có thể tồn tại thì không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-van-nang/2881879/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.