Chương trước
Chương sau

**Trở Về Quá Khứ**
Căn phòng tràn ngập ma thuật, tử khí luân phiên mà lưu đọng giữa không gian. Tích Mạn Liên nheo mày nhìn thân ảnh đen tuyền trước mặt. Lần đầu tiên tỏ ra cảm xúc...
" Ngươi là ai? "
" Ta là Phượng Lam Di, kẻ ngươi đang muốn giết đó thôi "
Bàn tay mở mũ trùm để lộ gương mặt xinh đẹp, mái tóc sóng biển với phần đuôi xanh dương để trước ngực. Vuốt ve Kim Loan bên cạnh mà bình thản trả lời.
" Không thể nào, sao ngươi không bị ảnh hưởng bởi Phi Phích Tử Hoàn Ảnh? "
Tích Mạn Liên xòe năm ngón tay thanh mãnh, một lần nữa biến mất đột ngột. Phượng Lam Di bình tĩnh, nhìn quanh khắp căn phòng nhưng không thể nào thấy được bóng hình nữ nhân.
Xẹt!!! Rầm...!!!
Phượng Lam Di đau đớn ôm lấy ngực trái, liếc nhìn qua cô gái đã nằm bệch trên nền sàn. Nụ cười vươn với tơ máu chảy dài khiến Tích Mạn Liên sững sờ.
" Tại sao? Đáng lẽ ngươi phải bị thương rất nặng? "
" Phi Phích Tử Hoàn Ảnh có thể xuyên qua vạn vật, kể cả ma pháp một cách vô tung. Nhưng ngươi chỉ sử dụng Tam Bậc Thiên, nên nếu xuyên qua cả hai linh hồn cùng một lúc. Ắt hẳn cũng sẽ bị phản đòn "
Lời nói Phượng Lam Di đều đều vang lên như nhát dao chí mạng. Tích Mạn Liên chống tay xuống đất đờ đẫn, lùi ra sau khi một kẻ nữa cũng khoác áo choàng đen xuất hiện.
" Huyết Vương? "
Cô bỏ xuống mũ trùm, đôi mắt tĩnh mịch như nước hồ. Khóe môi đỏ mọng kéo lên đầy ma mị...
" Chúng ta song kiếm hợp bích, thật giả đảo lộn để đưa ngươi vào bẫy. Thú vị lắm phải không? "
" Các ngươi... phụt... "
Tích Mạn Liên thổ huyết bởi đã tấn công cả hai linh hồn. Không tin được mà co rút con ngươi. Vẻ mặt vô cảm cũng dần nhiễm một tia tức giận. Kim Loan vẫy cánh ngạo mạn...
" Ha ha haaa... Không ngờ chứ gì? May mắn là Huyết Vương tính trước, nếu không ký chủ sẽ chết dưới tay ngươi "
" Huyết Vương, ngươi dùng cách nguy hiểm này để đối phó ta? Linh hồn ngươi vốn suy yếu, lại hứng chịu sự tấn công. Đúng là điên cuồng... "
" Ha~... Tích Mạn Liên, ngươi chỉ đạt được Nhị Bậc Thiên của Phi Phích Tử Hoàn Ảnh. Nhưng khả năng của ngươi, cũng chưa chắc bảo toàn nếu sử dụng "
"..."
Cô nhìn nàng ta im lặng, bước tới ngồi xuống. Bàn tay nâng cằm nữ nhân, giọng nói thanh vang như tiếng nhạc đi vào lòng người.
" Ngươi liệu có thật là chủ nhân khi xưa của Xích Xà Vương? "
Bùm...!!!
" Người có ý gì? "
Tiểu Huyết xuất hiện nhìn cô, giọng điệu đầy vẻ nghi ngờ. Cô lạnh nhạt đứng lên, đưa tay vuốt khẽ mái tóc tím dài.
" Ngươi bán tín bán nghi, vậy để ta cho ngươi câu trả lời "
" Câu trả lời? "
" Phải. Chỉ cần đừng xen vào chuyện này, còn việc khác thì tùy ngươi "
" Người muốn làm gì? "
Tiểu Huyết nghi hoặc trước lời nói đầy bí hiểm của cô. Bàn tay mảnh mai vươn ra, một ngọn Diễm Hỏa kết thành chiếc lồng bao vây lấy Tích Mạn Liên không cho trốn thoát.
" Nhốt lại "
" Nhưng... "
Tiểu Huyết giật mình với câu nói nghẹn lại. Đôi con ngươi đỏ máu xẹt qua tinh túy sáng rực khiến người nhìn phải sợ hãi. Cô toát ra uy thế không cho kháng cự...
" Câm miệng lại và làm đi. Đừng để ta nổi giận "
Thấy tình hình căng thẳng, Phượng Lam Di liền đưa tay che miệng ho khan. Lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt...
" Khụ khụ... Huyết Vương, vậy nên tiến hành bước kế tiếp? "
Cô nhìn qua, đưa đến cho nàng ta một chiếc bình thủy tinh với dung dịch kỳ lạ. Mỉm cười...
" Nó có thể giúp ngươi thay hình đổi dạng. Ta sẽ chuyển hóa một phần ma pháp của Tích Mạn Liên qua cho ngươi "
" Ngươi làm được? "
Cô nhìn qua kẻ đang bị giam cầm với vẻ mặt ngờ nghệch kia, nhếch môi nhướn mày đầy thâm ý.
" Tất nhiên rồi "
___________ __________
**Trở Về Thực Tại**
Chi Ly Linh điếng người nhìn hình ảnh Tích Mạn Liên bị rột rửa. Thay vào đó là Phượng Lam Di với sự tươi tỉnh mà chế giễu nàng. Kim Loan bay tới dụi đầu vào chủ nhân như thể hiện sự mong nhớ.
"Cái gì? Không... không thể nào... Mạn Liên, ngươi... "
" Ngươi có thể dương Đông kích Tây, ta làm sao lại không thể trộm Long tráo Phụng? "
Cô bay lên từ thiên nham, ánh sáng trắng tỏa bao trùm lấy thân ảnh. Chi Ly Linh cắn răng căm phẫn, lùi lại đề phòng...
" Tại sao ngươi có thể? "
" Ta dụng người, nhưng không tin. Còn ngươi dụng người, lại nguyện tin. Thử hỏi một sợi dây xích này, chỉ cần tìm hiểu liền ra thôi. "
Cô đưa tay cầm lấy Thiên Xích Ma Quân vẫn còn tỏ ra mãnh liệt tử khí của Địa Ngục. Chi Ly Linh đảo mắt như suy tư, rồi nhìn lên Phượng Lam Di với con mắt thống hận.
" Mạn Liên đâu? "
" Ha~... Ở đây "
Cô vung tay cho chiếc lồng đầy lửa xuất hiện. Bên trong giam cầm một thân ảnh đã sớm kiệt quệ đến hôn mê. Chi Ly Linh nhíu mày nhìn qua tiểu Huyết vẫn đang vô thần, nghiến răng.
" Lũ phản bội "
" Biết được ngươi sẽ sử dụng Thiên Xích Ma Quân để đối phó Huyết Vương. Nhưng lại không ngờ tới ngươi sẽ dùng Louis để tập kích bất ngờ. Con heo ú đó, thật đáng thương... "
Kim Loan cúi đầu buồn bã trước mất mát quá nhanh. Cô bình tĩnh nhìn qua Tích Mạn Liên, nụ cười vươn lên đầy âm lãnh.
" Ngươi giết thuộc hạ của ta, vậy ta cũng không cần giữ lại ả nữ nhân này "
" ĐỪNG...!!!!! "
Cô dứt câu liền vung tay với Hắc Ám cường đại, phút chốc tất cả chìm trong đen tối đến chẳng thấy gì. Những cuộc chiến bên ngoài cũng sớm dừng lại, họ giống như đồng loạt mù lòa.
[ Đinh -----> Quá trình thiết lập hoàn tất ]
[ Thông tin sơ bộ của Hệ Thống 233 ]
[ Cấp bậc Hệ Thống: 37 ]
[ Giống loài: Hồ Ly Đực ]
[ Tình trạng Hệ Thống: Tan Biến ]
[ Tước bỏ toàn bộ nhiệm vụ đã có ]
[ Bắt đầu quá trình tự hủy linh hồn ]
Cô nheo mày ngã khụy xuống không gian u tịch, lần nữa cảm nhận thấy sự đau đớn đến khôn cùng. Con ngươi nhìn về phía trước vẫn là màu đen.
" Ha ha haaaa... Huyết Vương, ngươi đến giới hạn rồi "
Tiếng cười văng vẳng đâu đó vọng lại bên tai. Chi Ly Linh dường như rất khoái chí vì điều đó.
" Yên tâm, ta cũng sẽ đưa ngươi theo cùng "
Vụt...!!!! RẦM...!!!
Màn đêm như chiếc mành được xé rách, ai cũng ngơ ngác nhìn quanh quang cảnh đã trở lại bình thường. Phượng Lam Di nheo mày khi hai tử địch đã biến mất. Kim Loan nhìn lên...
" Ký chủ, phải làm sao? "
" Tiểu Bát Đản đã chết, Huyết Vương e rằng cũng không chịu được lâu. Người quả thật uy nghi hơn ta tưởng "
" Chúng ta không thể giúp gì sao? "
" Ta không biết... "
- GRÀO...!!!! RẦM...
Tiểu Hắc tránh khỏi một vật thể to lớn vừa xuất hiện, đôi mắt xám tro buốt giá nhìn đến kim quang đang tỏa sáng.
" Kim Ảnh Long! "
" HA HA HAAA... LÂU RỒI KHÔNG GẶP, ĐẾN LÚC TA ĂN HẾT LŨ CÁC NGƯƠI "
Đôi mắt hoang dại nhìn thẳng xuống Phượng Lam Di, sát khí ngút trời khiến đám yêu ma nhanh chóng như khói mà tan rã. Miệng lớn há to nuốt tất cả vào bụng, dường như là món khai vị cho cường Long.
" Chết tiệt... Xem ra phải làm nhiệm vụ trước "
Nữ nhân leo lên thân Kim Loan, sẵn sàng cho một cuộc chiến khốc liệt. Tiểu Hắc bay tới, trầm giọng...
" Xích Xà Vương, sớm biết ngày này thì sao phải mê muội? Từ bao giờ ngươi trở thành kẻ hèn nhát? "
" Ta... nó đi rồi, nó sẽ trở lại phải không? "
" Bạch Cốt Sứ sẽ không muốn ngươi như vậy, hắn xem ngươi là gia đình, bằng hữu. Giờ đây, ta hỏi lại một lần nữa, ngươi là bạn hay thù? "
Bộ dạng thơ thẩn của tiểu Huyết trông vô cùng thảm hại. Nó vẫn chẳng có phản ứng gì, bỗng tiếng nói cô vang lên giữa không trung. Nghe âm không thấy bóng...
" Phương Thiên Ngạo Bước Oanh Thời. Du Trần Tam Giới Muôn Đời Uy Danh "
" Chủ nhân... "
Đôi mắt tím co rút khi nghe thấy hai câu thơ, tâm trí dường như có một thứ gì đó tràn về đến hư ảo. Khiến đầu nó đau đớn ê ẩm cũng chẳng thể hình dung. Trái tim đập mạnh, nhìn Huyết Tàn Kiếm xuất hiện giữa không gian. Hình khắc rắn ở tay cầm nổi bật một màu đạm mạc đầy sinh động. Xoay vòng không ngừng như chờ đợi một lần nữa thức tỉnh...
{ Phương Thiên Ngạo Bước Oanh Thời. Du Trần Tam Giới Muôn Đời Uy Danh. Tàn Luân, ngươi có muốn theo bổn tọa? }
Thân ảnh nam hài chậm rãi đứng lên, đôi mắt to tròn nhìn thẳng về phía hình rắn được khắc đến tinh vi. Không nói lời nào hóa thành luồng khí bay vào bên trong, khiến ma lực càng trở nên tàn bạo. Tiểu Hắc chứng kiến đôi mắt rắn trên kiếm bỗng nhiên sáng rực, rồi biến mất vào một chiều không gian xa lạ.
__________ _________
Chi Ly Linh nguy hiểm nhìn về phía cô. Xung quanh là sương đục bao quanh cây cối như nuốt trọn mọi vật. Cô nhắm mắt cảm nhận Mê Hồn Ức đang đánh động vào linh hồn. Huyết Tàn Kiếm xuyên tạc khí đặc, bay vào tay cô một cách mạnh mẽ.
" Huyết Vương, hôm nay ngươi không tử thì ta vong "
Chi Ly Linh lơ lửng ở hướng đối diện, tay cầm Thiên Xích Ma Quân đang uốn lượn. Giọng nói lạnh lùng đầy căm ghét, cô hai mắt vẫn nhắm chặt. Hạ thân về phía trước, tay trái dơ ngang khiến thanh kiếm trở nên mờ ảo. Đạp gió bay đến chém một đường...
Keng...!!! Roẹt...!!!
Hai vũ khí va chạm vào nhau, dây xích quấn chặt thanh kiếm khiến tia lửa lóe sáng. Cô buông tay dùng linh lực khống chế, cứ thế áp khí đè nén luân chuyển giữa không trung.
" Huyết Vương, ngươi đã nhớ lại tất cả? "
" Dĩ nhiên là không "
" Hửm? "
" Ta chỉ nhớ lại điều cần nhớ "
" Ha ha... Ta đã dùng pháp thuật Dịch Chuyển Thời Không để đẩy một phần ký ức của ngươi vào tâm thức Tích Mạn Liên. "
" Ngươi làm được việc đó thì thật tài ba "
Cô nhếch môi cười nhạt, hai tay kết ấn dồn linh lực mạnh hơn. Chi Ly Linh cũng càng siết chặt Thiên Xích, gằn giọng...
" Vì mối thù này, ta đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Học hỏi vô vàn để tạo ra một kế hoạch đưa ngươi vào sự hủy diệt "
" Ha~... "
" Thật không ngờ, tất cả đều bị ngươi phá giải. Nhưng ta tin chắc, cũng không được bao lâu nữa. Ha ha haaaa... "
" Ta yếu, ngươi cũng yếu. Đừng quên cú tấn công khi nãy "
" Huyết Vương, ngươi nham hiểm lắm. Để một nửa linh hồn kia biến mất dụ ta xuất hiện. Ngươi bất chấp tất cả đến điên rồi "
" Ngươi bày nhiều trò như vậy, hy sinh như vậy, ta tất nhiên phải tôn trọng lại. "
Trong lời nói mang theo ý cười đầy khinh bỉ, Chi Ly Linh siết chặt bàn tay khiến dây xích trở nên căng cứng. Đôi mắt căm hận nhìn thẳng về phía cô.
" Ta cũng bất cẩn, chỉ lo chú ý tới con thỏ nhà ngươi. Nào đâu để mắt tới Tích Mạn Liên, nếu không phải ngươi phân ảnh. Thì còn lâu mới lật ngược tình thế "
" Biện minh làm chi? Kẻ nào mạnh, kẻ đó thắng "
LENG KENG... RẦM ĐOÀNG...!!!!
Ma pháp nổ tung đánh văng cả hai ra khỏi phạm vi. Huyết Tàn Kiếm đảo vòng xé gió rồi ghim sâu xuống đất. Thiên Xích cũng bay đi quấn quanh một thân cây.
Cô đạp gót chân bay đến, nàng ta cũng lao vào đánh tay đôi. Từng chiêu thức đều có ma lực nhắm đến điểm chí mạng. Chi Ly Linh nhíu mày, vì hiện tại mang thân xác nên chịu thiệt một phần. Cô vung chân, cả hai ngửa ra sau như nằm giữa vô gian.
Rầm Đoàng...!!!!
Hai bàn chân đạp thẳng vào nhau khiến thân ảnh lần nữa giữ khoảng cách. Cô lộn nhào đưa tay rút kiếm. Tay còn lại chạm đến cành cây, vung về không trung...
LENG KENG...!!!!
Hai vũ khí như có linh thức mà bắt đầu tự khai chiến. Còn hai người kia lại bay đi đánh đổ thân cây về phía đối phương, khiến tất cả tan tành trong nháy mắt.
" Huyết Vương, ngươi tại sao lại máu lạnh như vậy? "
" Ha~... "
" Ngươi chỉ vì tham vọng mà hại chết bao nhiêu sinh linh, ngươi không thấy hổ thẹn hay sao??? "
" Ha~... Ta thấy rất an giấc "
" Ngươi... "
Chi Ly Linh trừng mắt, lực đạo vì căm giận mà mạnh mẽ hơn. Đánh ma pháp về phía đối diện, cô giẫm lên thân gỗ. Ngả người ra sau, nguồn khí lực cũng xuyên qua làm thủng một lỗ lớn. Hàng cây hai bên đã bị hai kẻ cường uy làm cho bạo loạn.
RẦM ĐOÀNG...!!!!
" Hự... "
Cô đang hăng say tham chiến thì linh hồn bỗng chốc rung động. Ngã khụy xuống bất ngờ, lần nữa mờ ảo chập chờn. Chi Ly Linh nhân cơ hội bay tới, tụ họp ma thuật muốn dứt điểm tất cả. Nhưng kịp thời cô nhìn lên, đã nghiêng người lộn qua một bên tránh né...
RẦM...!!!!
" Chết tiệt... "
Chi Ly Linh đang định tấn công lần nữa, thì đột ngột mọi thứ di chuyển mãnh liệt. Cô đưa mắt nhìn quanh, hư không bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mờ đục. Nhưng Mê Hồn Ức không thể nào bị tác động như thế... Trừ khi...
Nữ nhân phóng đôi mắt diều hâu về phía cô, bất động một hồi mới giơ tay. Máu từ khóe miệng chảy dài, vươn lên nụ cười tàn độc.
" Xem ra ta tới giới hạn rồi, vậy kết thúc tại đây đi. Ta sẽ cùng ngươi, đồng quy vu tận "
Cô nheo mày, bất giác ngã quỵ một chân. Tiếng nói đinh đinh của máy móc không ngừng thôi thúc. Chiều không gian cũng dần bị bóp méo đến biến dạng.
__________ __________
Bên ngoài hỗn chiến vẫn tiếp tục xảy ra, Tích Mạn Liên đang nhắm mắt mơ màng đột nhiên bừng tỉnh. Hai tay luân chuyển một cách vô hồn khiến cầu lửa xung quanh phải lung lay. Ciara đang quyết đấu với Kim Ảnh Long, nhìn thấy dị thường liền quơ tạ. Dù chật vật ra sao cũng kiên cường mạnh mẽ...
RẦM...!!!
Nhưng tiếc thay đòn tấn công không hề có tác dụng. Bỗng nhiên uy lực từ đôi tay trở nên giá lạnh. Tiếng nói vô cảm của nàng ta cất lên
" Nhị Bậc Thiên Cung. Băng Âm Địa Trùng. Cổ Mộ Xuất Trời. Thiên La Xuất Thế... "
" Hắc Ảnh Sứ, chuyện gì xảy ra vậy? "
Nhất Khuynh lo lắng hỏi, quạ đen cũng trầm ngâm nhìn tản lực đang mãnh liệt ở phương trời. Từ từ đi vào một nơi nào đó bất định...
" Chủ nhân... Nhị Bậc Thiên của Phi Phích Tử Hoàn Ảnh... "
Từng dư khí bên ngoài như tiếp thêm sức mạnh cho thời không kỳ dị. Cô đứng lên, ma pháp giờ đây đã tan biến theo Hệ Thống. Linh hồn cố trụ vững để ngắm nhìn tĩnh vật. Chúng xoay vòng méo mó gây ra ảo giác đến đau đầu.
" Huyết Vương... Năm xưa ngươi giết hàng vạn sinh linh để luyện thành Phi Phích Tử Hoàn Ảnh. Giờ đây ta dùng ma thuật của ngươi để chúng ta cùng tan biến "
Cô nhìn nụ cười bí hiểm trên đôi môi nhợt nhạt. Hai mắt vẫn đạm nhiên trước nguy hiểm cận kề. Bàn tay đưa lên nhìn ngắm sự mờ ảo. Một dòng ký ức chạy thẳng vào tâm trí đến mơ hồ, bóng hình đứa trẻ ẩn khuất giữa sương mù lần nữa xuất hiện.
{ Phi Phích Tử Hoàn Ảnh, ngươi còn nhớ? }
" Không "
{ Tan biến lại không tan biến, mất đi lại không mất đi. }
Cô cảm thấy khó hiểu bởi âm giọng lạnh tanh với ý nghĩa sâu xa.
{ Tước đi ký ức, hồn phách tan rã. Đày vào gian Thiên, mãi mãi phiêu lạc }
" Ý ngươi là sống nhưng không biết mình là ai? Cô hồn dạ quỷ? "
{ Một khắc ghánh chịu 1 tia sét. Một thời thần bị nung bởi Diễm Hỏa. Vô tri vô giác cam nguyện đoạ đày }
* Một khắc = 15 phút *
* Một thời thần = 2 tiếng *
Cô nghe xong liền cong lại mi mắt đến mỹ miều. Hư ảnh tiểu hài tan biến như không hề tồn tại. Cô nhìn về phía Chi Ly Linh, sự thống hận tận cùng trong mắt nàng ta khiến cô hứng thú. Cất lời trêu chọc...
" Nếu ngươi làm vậy, sẽ khiến thế giới này sụp đổ "
"..."
" Ngươi không khác gì ta "
"..."
Giờ đây nữ nhân đã chìm trong ngọn lửa ngu muội. Hoàn toàn không để tâm đến hậu quả sẽ ra sao...
" Vạn Yêu Nữ Chúa, thủ hạ lưu tình "
Thanh âm khàn khàn vang lên, ông lão khi trước cô từng gặp đột nhiên xuất hiện. Đáy mắt che giấu tia kinh ngạc vừa xẹt nhanh, mỉm cười vô thức...
" Ông đến làm gì? "
" Người thường gọi ta là Ngỗ Bá "
Lão cười hiền ân cần nói, sau đó nhìn qua Vạn Yêu Nữ Chúa vẫn tiếp tục triển khai ma lực. Mọi thứ dần trở nên đáng sợ, ngột ngạt như muốn bóp vỡ những linh hồn tồn tại.
" Người bây giờ rất yếu, lại đây "
Cô nhìn lão đầu đang khoan thai, chẳng chút nghi ngờ lạnh nhạt bước tới. Bàn tay nhăn nheo chạm khẽ vào đôi vai đã rạn nứt. Một vòng dây nhỏ nhắn uốn quanh mái tóc cô mà thắt lại. Nhiều chiếc chuông tinh tang trải dài khắp mái tóc lung linh. Phủ xuống giữa mi tâm một viên đá bảy màu thay phiên chuyển đổi. Cô cảm nhận được linh hồn đã ngừng lại quá trình tiêu biến...
[ Đinh -----> Nhận được vật phẩm Thượng Cấp ]
[ Xác minh -----> Luân Linh Ngọc Thạch ]
[ Thông tin: Viên đá giúp giữ lại linh hồn, bắt đầu ký ước phương thức đặc biệt. Độc nhất vô nhị. ]
[ Bắt đầu quá trình tước bỏ linh pháp ]
" Cái này... "
Cô vươn tay chạm vào mái tóc của mình, Ngỗ Bá gật đầu cười hiền. Vỗ nhẹ vai cô...
" Đây là do một người gửi đến. "
" Ta cảm thấy... "
Cô nghi hoặc nói được nửa chừng liền nhìn thấy hành động lắc đầu thở dài của ông ta.
" Giả giả thật thật, người chính là không phân được sao? Nhìn xem, hận thù là thật, ma pháp là thật, mọi thứ của người đều là thật. Vậy những thứ khác, là thật hay giả? "
Cô rũ mi cong chẳng nói được gì, cốt tâm trở nên trống rỗng. Bỗng một Ánh Sáng thuần khiết lan tỏa, đi cùng là nhị âm đồng nhất.
" NHIỄU LOẠN BAO NHIÊU ĐÃ ĐỦ RỒI. VẠN YÊU NỮ CHÚA, NGƯƠI LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHỮNG THẾ GIỚI XUNG QUANH. MANG TRONG MÌNH TRỌNG TỘI... "
Cô nhìn lên hai Thiên Sứ với đôi cánh mềm mại, khoác trên thân y phục trắng tinh cùng hào quang thanh khiết. Một nam nhân đang chắp chéo hai tay trước ngực, vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn. Cô nhận ra khí tức đó, chính là kẻ hỏi đường ở nhân gian, đã gặp cô và Alice.
Cô nhớ lại cái điểm trán khi trước, hắn lúc đó chẳng mạnh mẽ như bây giờ. Xem ra là đã dùng cô để liên thông mà đến được Ma Giới.
" NGỖ ƯNG TINH. CÒN KHÔNG MAU QUY THUẬN? "
Hai Thiên Sứ lại cất lời, lão đầu kia ngay lập tức quỳ xuống. Từ khi có sự xuất hiện của họ, ma pháp xung quanh đã bị khống chế. Và nữ Thiên Sứ đang nhắm mắt bình an kia, lại chính là Alice...
Cô nhìn cô gái nhẹ nhàng đưa tay, ngón trỏ xoay vòng liền lấy lại được Thiên Xích Ma Quân mà trói chặt Chi Ly Linh. Hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng nhuận mấp máy...
" Vạn Yêu Nữ Chúa, ngươi gây hại đến thế giới xung quanh. Phải theo chúng ta về Thiên Đình trừng trị "
" Ta không cam tâm, tại sao? Tại sao lại là ta? Huyết Vương, kẻ đó mới là tội nhân thiên cổ "
Sau câu nói của nàng ta, hai Thiên Sứ kia lập tức mở mắt, đồng loạt chăm chú về phía cô. Ngỗ Bá mỉm cười bất đắc dĩ, chỉ biết im lặng. Alice cất tiếng...
" Huyết Vương năm xưa mang nhiều oán nghiệt, nhưng hiện thời vẫn chưa thể chế phục "
" Tại sao chứ? Thiên Lý Bất Dung kia mà? Tại sao? Thật không công bằng "
Hai Thiên Sứ nhìn nhau rồi kết ấn, hai mắt từ từ nhắm lại chẳng nói thêm lời nào. Chi Ly Linh trầm mặt, nụ cười ngoác tận mang tai.
RẦM...!!! CHOANG...!!!
" Ha ha haaaa... Huyết Vương, hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn ngày tái ngộ "
Cô nhìn nữ nhân đã phá tan Thiên Xích, Alice bình tĩnh xoay tay. Những mảnh vỡ ngay lập tức nối lại mà chuyển hướng giam cầm Ngỗ Bá.
" Đến lúc trở về "
" Hửm... "
Cô không vui định tấn công liền bị lời nói của ông lão ngăn cản.
" Ta chờ đợi đã lâu, người không thể cứ bắt ta chạy trốn. Thế giới này kết thúc rồi, hãy tiếp tục hành trình đi. Nếu có duyên, tin chắc một ngày nào đó sẽ gặp lại. "
Cô nhìn nụ cười hiền hậu của lão, hai mắt một to một nhỏ đối diện nhau, tựa như âm thầm cũng có thể hiểu ý. Cô gật đầu, hiện tại tất cả ma pháp và linh lực đã bị niêm ấn, chẳng thể làm được gì. Liền lùi bước để hai Thiên Sứ thu phục Ngỗ Bá.
" THỜI CƠ ĐÃ ĐẾN "
Cả hai lại tiếp tục đồng thanh, cùng xoay người hòa vào vô gian mà mất dạng...
__________ __________
" Ảnh Long, đi thôi "
Bạo thú nghe xong liền nhìn lên giữa trời, thân ảnh mờ ảo hiện ra. Cuộc chiến nhất thời dừng lại, đám người Ciara đề cao cảnh giác.
" Rõ! "
Kim Ảnh Long đập cánh lớn, rời khỏi mặt đất mà lượn quanh. Đôi mắt diều hâu đảo một vòng mang theo ý cười giễu cợt lại khinh thường nhìn họ. Đến khi chạm vào con ngươi xanh lam băng lạnh đang hướng về phía mình. Cuồng phong nổi lên, Chi Ly Linh an tọa trên người Kim Ảnh Long. Hạ xuống nắm lấy tay Tích Mạn Liên kéo đi rồi biến mất giữa phù vân...
" Chủ nhân... "
" Vương... người không sao chứ? "
Đám người Ciara thấy cô liền bu tới hỏi dồn, cô lắc đầu mệt mỏi nhìn qua Phượng Lam Di. Nàng ta bước tới bất an...
" Không ngờ Vạn Yêu Nữ Chúa đó lại mạnh như thế, cả Kim Ảnh Long cũng không dễ đối phó. Nếu không phải thủ hạ của người bị thương nghiêm trọng, thì đã có thể thu phục bọn họ "
" Quả thật là một đối thủ đáng lo, cuộc chiến lần này ta thật sự chiến thắng? "
Đuôi mắt cong lại như hình cung lưỡi liềm, ẩn khuất mâu quang đỏ thẫm đầy chết chóc.
Phịch...!!!
Cô nhìn Ciara, Nhất Khuynh và Tà Y đang quỳ xuống trước mình. Bọn họ cúi đầu với bộ dạng thành kính.
" Vương Chúa, chúng ta vô dụng. Không thể giúp gì cho người "
" Tà Y nói đúng, ta... ta đã khiến uy danh của Vương tổn thất ah~ "
Cô liếc nhìn qua Ciara đang câm lặng, có lẽ cô ta bị đả kích rất lớn. Cũng không hỏi mà dời mắt lên thân quạ. Đồng tử xám tro mang theo tia sáng lạnh...
" Chủ nhân... Bạch Cốt Sứ... "
[ Đinh -----> Thiết lập hoàn tất ]
[ Trả lời câu hỏi của Hắc Ảnh: Hệ Thống 233 đã biến mất. Xin hết. ]
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.