Sonlin đi vào, đôi mắt mèo to tròn ẩn hiện tia tức giận cực độ. Nữ Chúa Quỷ nhíu mày, nhẹ giọng giải thích.
" Ta thấy việc đưa di hài của các Tiên Chúa lên cũng không có gì đáng lo ngại. Tránh vì việc Thần Long nổi giận mà gây tổn hại đến các ngài "
" Nữ Chúa Quỷ, người... "
" Một con mèo hoang từ bao giờ được phép phê phán hành động của Nữ Chúa? "
Sonlin xoay lại nhìn về thân ảnh đang lẩn khuất giữa góc tối. Nghiến răng nhe nanh, giọng nói lộ rõ sự căm phẫn.
" Tất cả là tại kẻ quỷ ma như ngươi xui khiến. Ngươi thật sự có mục đích gì? Hả?? "
" Ta chỉ là đang muốn tốt cho Ma Giới mà thôi "
" Xảo ngôn. Tốt cho Ma Giới? Ta thấy ngươi rất đáng ngờ "
Sonlin đi từng bước kiên cố tiến về phía bóng đen, đôi mắt mèo ánh lên một đợt sáng dữ tợn. Tay mèo với móng vuốt sắt nhọn vồ tới...
Roẹt...!!! Rầm...!!
" Ah... "
Sonlin ôm bụng ngã dài ra đất, mặt mày nhăn nhó như cực độ đau đớn. Ngoái đầu nhìn sang bóng dáng khoác áo choàng đen mà uất hận. Gào lên
" Các ngươi xem tộc Nhân Miêu là rác rưởi thì đừng trách bọn ta vô tình "
Vụt...!!
" Khoan... "
Bà Helga chưa kịp khuyên bảo đã thấy Sonlin biến mất, buông nhẹ tay xuống thở dài thườn thượt. Alice thấy mẹ phiền não liền nắm lấy tay bà, hỏi
" Mẹ sao vậy? "
" Không có. Con đừng bận tâm "
__________ __________
Cô được Conal Vincent ôm đi dạo mát giữa sân trường vắng lặng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-van-nang-ta-la-vuong/1790623/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.