" CHỦ NHÂN... "
Ánh sáng đặc biệt tỏ tường giữa không gian vô tận, đã khá lâu rồi cô chưa tương ngộ lại với ma pháp thuần túy rực rỡ ấy. Lạc bước trong biển trời đen tối, cô lơ lửng thật nhẹ nhìn hào quang không ngừng chớp nhoáng kia.
" Ngươi lại xuất hiện? "
" CHỦ NHÂN... QUÁ KHỨ DỊ LAI ĐẾN ĐÒI NỢ "
" Hửm? Kẻ nào phước phần tới mức được ta vay nợ vậy? "
Cô nhướn mày cười giễu với bộ dạng vô tư, âm vọng tứ phương vang lại dồn dập thật ảo diệu tiếp tục nói.
" CHỦ NHÂN... MỘT VẠN NĂM RỒI "
" Cái gì? "
" VẠN YÊU NỮ CHÚA... HƠN 7 VẠN SINH LINH BỊ NGƯỜI ĐOẠT MẠNG "
Cô khép mi tưởng nhớ hình ảnh đã thấy ở Mê Hồn Ức, đưa tay vuốt khẽ đôi môi đang nở nụ cười ẩn ý.
" Ta không nhớ "
" CHỦ NHÂN... CẨN THẬN. GIẢ GIẢ THẬT THẬT, NGƯỜI SẼ MẤT NHỮNG THỨ KHÓ THỂ LẤY LẠI "
" Mất? Đã là của ta thì sẽ không mất "
" XÍCH HUYẾT XÀ VƯƠNG... NGƯỜI ĐÁNH MẤT NGÀI "
" Ha~... Là nó muốn đi "
" CHỦ NHÂN... CỐT TÂM CỦA NGƯỜI LUÔN VÔ TÌNH... KHÔNG CẦN AI, KHÔNG CẦN THỨ GÌ. LUÔN SẴN SÀNG VỨT BỎ MỌI THỨ CÓ ĐƯỢC. MỘT LẦN CŨNG ĐÃ HƠN VẠN NĂM, LIỆU QUÁ KHỨ CÓ LẶP LẠI LẦN NỮA... "
Cô nheo mày trước lời nói thanh vang, nhếch môi cười cợt
" Ngươi xem ra biết rất nhiều "
" CHỦ NHÂN... NGƯỜI ĐÃ TỪNG DẶN DÒ, BẢO TA KHÔNG CẦN NÓI "
" Không cần nói? "
" MỘT MAI NẾU TA THỨC TỈNH, CỨ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-van-nang-ta-la-vuong/1790616/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.