"Ahhhhhh" 
"Đừng- Đừng mà!!!!!!!" 
Yui Kotegawa hỏang hốt kêu lên, sau đó liền ngồi phắt dậy, trên đỉnh đầu còn ướt sũng mồ hôi. 
Nàng giống như gặp phải một cơn ác mộng gì đó ghê gớm lắm... 
"Tỉnh rồi sao?" 
Đúng lúc này, tiếng Lăng Thiên từ gần đó vọng lại, hắn bước tới bên cạnh Yui, trên tay còn cấm lấy một cốc cacao nóng hổi rồi đặt xuống dưới bàn. 
"Sensei, đây là đâu, tại sao em lại ở đây?" Yui mơ hồ nói ra. 
"Đây là khách sạn tình yêu!" Lăng Thiên hời hợt nói. 
"Là khách sạn tình yêu sao..." Yui lẩm nhẩm, sau đó bỗng nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng giật mình, sau đó co cụm lại trên góc giường chùm chăn kín mít, đầu cúi xuống nhìn vào thân thể mình hoảng hốt nói:"Thầ- Thầy không có làm gì biến thái đấy chứ?" 
"Bốp!" 
"UI da, sao lại đánh em?" Yui ôm đầu bực giọng nói. 
"Nói linh tinh cái gì, không nhớ ta mới chính là người cứu em khỏi tay tên già gân biến thái đó sao?" Lăng Thiên dở khóc dở cười nói. 
Nghe được lời nói của Lăng Thiên, Yui cũng rất nhanh hồi tưởng lại mớ ký ức hỗn loạn ngày hôm nay. Chỉ là, khi nàng vừa mới nghĩ tới nó, gương mặt trong nháy mắt liền trắng bệch. 
Nếu không có sensei khi đó cộng với hai lần may mắn thoát thân lần trước, e rằng... 
"Đúng là không có một tên con trai nào tốt, từ người già cho đến trẻ em..." Yui thầm nghĩ, sau đó vội bổ sung một câu:"Dĩ nhiên là trừ papa và anh hai ra!" 
"Ực" 
Cầm trên tay cốc cacao nóng Lăng Thiên mang tới, Yui uống 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-tu-yeu-than-ky-bat-dau/1602424/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.