Bị Lăng Thiên ôm lấy cơ thể khiến Vân Vận đỏ bừng mặt, nàng không ngừng dãy dụa để tránh thoát nhưng chẳng hiểu tại sao, một thân tu vi Đấu Hoàng bỗng dưng biến mất.
Tuy bị Lăng Thiên hành động bá đạo nhưng nó lại không khiến Vân Vận cảm thấy khó chịu, ngược lại trong lòng lại có chút cảm giác nâng nâng.
Khi nàng thử cố gắng tiếp tục khuyên bảo Lăng Thiên thì bỗng nhiên nghe được hắn nói bản thân chết rồi...
-"Sư tôn, con biết người muốn nói gì. Ý của người là Vân Sơn xưa đã chết còn hiện tại chỉ còn Lăng Thiên đúng không? Người muốn con quên đi quá khứ rằng người đã từng là sư phụ của con mà chấp nhận con người hiện tại chứ gì?" Vân Vận lắc đầu nói.
Lăng Thiên cười khổ, cô nàng này rốt cuộc không hiểu ý mình hay cố tình không hiểu đây?
"Vận nhi!" Lăng Thiên nghiêm mặt quát lớn!
Tiếng quát của Lăng Thiên ngay lập tức có tác dụng, trong vòng tay hắn, Vân Vận nghe xong liền ngừng dãy dụa.
-"Sư-Sư tôn, làm ơn... buông con ra đi!" Vân Vận ủ rũ nói.
Lăng Thiên nhìn Vân Vận, nhìn lấy cơ thể mỹ nhân đang run rẩy lo lắng trong lồng ngực mình. Hắn biết, để nói ra những điều đó, nàng chắc hẳn rất đau lòng.
Nhưng hắn quan tâm sư đồ luyến có vấn đề sao? Quan tâm người đời xỉa xói có vấn đề sao?
Đáp án dĩ nhiên là không!
Tại thế giới này, nắm đấm kẻ nào lớn, kẻ đó có quyền. Nếu như ai dám xỉa xói hắn hay bất cứ nữ nhân nào của hắn đi chăng nữa?
GIẾT!!!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-tu-yeu-than-ky-bat-dau/1602266/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.